Dunford cười tự mãn. “Anh nghĩ rồi.”
“Thật chứ?”
“Ừm, ừm. Anh biết chính xác chúng ta sẽ gọi con là gì.”
“Bây giờ nhé? Và em có biết không?”
“Tất nhiên.”
“Em hiểu rồi. Nào, anh sắp nói cái tên đó cho em biết phải không?”
“Georgiana.”
“Georgiana sao?” lặp lại. “Tại sao thế chứ, tên đó cũng tệ như
Henrietta!”
Dunford cười chậm rãi. “Anh biết.”
“Chúng ta không thể để con phải chịu gánh nặng vì cái tên đó. Khi em
nghĩ về những gì mình đã phải chịu đựng...”
“Anh không thể hình dung ra cái tên nào hợp với em hơn, Henry.”
Dunford cúi xuống và lại hôn con. Rồi sau đó, anh hôn vợ. “Và anh không
thấy một người như em lại có thể có một cô con gái với tên khác tên
Georgie.”
“Georgie, ờ?” Henry nhìn con gái như đánh giá. “Thế nếu con muốn mặc
quần thì sao?”
“Thế nếu con thích mặc váy thì sao?”
Henry nghiêng đầu sang bên. “Hỏi con xem.” Cô chạm vào mũi em bé.
“Ồ, con gái bé bỏng, con nghĩ sao? Cuối cùng thì đó cũng là tên của con
mà.”
Em bé tỏ ra vui vẻ.
Dunford đi tới để ôm cái bọc quý giá. “Anh bế con được không?”
Henry cười và trao đứa bé vào tay người cha.
Anh đung đưa con một chút, kiểm tra cân nặng và các phản xạ của con,
sau đó cúi xuống, môi anh tìm thấy cái tai bé xinh. “Chào mừng con đến