“Ồ, cậu nên gõ cửa trước,” Belle gợi ý.
“Sẽ không có quá nhiều thứ... phụ nữ chứ?”
Belle cười nghẹn. Emma gõ cửa hộ anh. “Đấy,” cô nói dứt khoát. “Giờ
thì cậu vào đi.”
Bà đỡ mở cửa, nhưng Dunford không thấy bà ấy. Anh chẳng nhìn thấy gì
ngoài Henry, và cái bọc nhỏ cô đang bế trên tay.
“Henry?” anh thở hắt ra. “Em ổn chứ?”
Cô cười “Em khỏe. Đến đây ngồi với em.”
Dunford đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô. “Em chắc mình không mệt
chứ Anh nghe thấy em gào thét đòi giết anh.”
Henry quay đầu sang một bên và hôn vào vai anh. “Em đâu có sinh con
mỗi ngày, nhưng em nghĩ nó thật đáng giá, phải không?” Cô nâng em bé
lên. “William Dunford, gặp con gái của anh đi.”
“Một bé gái?” anh thì thầm. “Một bé gái. Chúng ta có con gái sao?”
Henry gật đầu. “Em kiểm tra kỹ rồi. Đích thực là con gái.”
“Một bé gái,” anh lặp lại, khó mà giữ được sự tự hào trong giọng nói.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn để có thể nhìn mặt con. “Con đẹp quá.”
“Em nghĩ con giống anh.”
“Không, không, con hoàn toàn giống em.”
Henry nhìn xuống em bé. “Em nghĩ có lẽ con giống... con.”
Dunford hôn má vợ. Rồi anh cúi xuống và chưa bao giờ nhẹ nhàng đến
vậy khi hôn lên má con gái bé bỏng của mình.
“Em không nghĩ mình có con gái,” Henry nói. “Em không hiểu tại sao,
nhưng em rất chắc chắn đó sẽ là một bé trai. Có lẽ do con đã đạp rất mạnh.”
Dunford lại hôn con gái lần nữa, như thể đột nhiên nhận ra mình đã hài
lòng với sự nỗ lực này đến thế nào.
“Em chỉ nghĩ tên con trai thôi,” Henry tiếp. “Em không nghĩ cái tên con
gái nào cả.”