Chương Kết
“Tôi sẽ giết hắn!”
Emma chạm vào cánh tay Dunford. “Tôi không nghĩ cô ấy muốn thế,” cô
thì thầm.
Dunford nuốt khan, mặt anh méo mó và trắng bệch vì lo lắng. “Cô ấy ở
trong đó lâu quá.”
Emma nắm lấy cổ tay Dunford và kéo anh ra khỏi phòng bệnh. “Khi sinh
William tôi còn ở trong phòng sinh lâu hơn,” cô nói, “và tôi sinh khỏe như
ngựa ấy. Giờ đi với tôi. Cậu không nên đứng ở cửa thế này. Cậu sẽ ốm mất
nếu cứ nghe cô ấy gào thét.”
Dunford để nữ công tước dắt đi. Anh và Henry đã mất năm năm mới có
thai.
Họ đã muốn có một em bé đến tuyệt vọng, và điều đó xảy ra như một
phép lạ. Nhưng giờ, khi Henry đang thực sự sinh con, một em bé có vẻ như
không còn cần thiết nữa.
Henry đang đau. Và anh chẳng thể làm gì được.
Điều này giằng xé tim anh.
Anh và Emma quay trở xuống phòng khách, nơi Alex đang chơi với cậu
con trai.
Cậu bé William sáu tuổi đang đấu tay đôi với ngài công tước và có vẻ
như thằng bé đang thắng đậm, người cha đang bị trói tay bởi Julian bốn
tuổi trên lưng. Đó là chưa nói đến Claire hai tuổi đang vui sướng chạy vòng
quanh chân.