“Em đã nghĩ rằng mình không làm anh hài lòng,” cô nói. “Là em không
đủ xinh đẹp hay nữ tính. Em đã cố để học cách trở thành một quý cô. Em
thậm chí còn thích học. London thật đáng yêu. Nhưng sâu thẳm trong em
vẫn luôn là con người như cũ. Tính cách đàn ông kỳ quặc...”
Tay anh lắc mạnh cánh tay cô. “Tôi tin là trước đó tôi đã nói với em rằng
không bao giờ được nói về bản thân như vậy.”
“Nhưng em sẽ không bao giờ được như Belle. Em không bao giờ...”
“Nếu tôi muốn Belle,” anh cắt lời, “Tôi sẽ hỏi cưới cô ấy.”
Anh kéo cô lại gần hơn nữa. “Henry, tôi yêu em. Tôi yêu em kể cả khi
em mặc một cái áo gì. Tôi yêu em kể cả khi em có ria mép đi nữa,” anh
ngừng lại và chỉnh mũi cô. “Ồ, ria mép sẽ hơi khó. Làm ơn hứa với tôi em
sẽ không có nhé.”
Henry cười khúc khích. “Anh thực sự không muốn em thay đổi?”
Anh cười. “Em cố muốn tôi thay đổi không?”
“Không!” cô trả lời rất nhanh. “Ý em là, em rất thích anh theo cách của
anh.”
Lần này anh cười lớn, nụ cười chết người luôn khiến cô điêu đứng. “Em
chỉ thích tôi sao?”
“Ờ,” cô rụt rè nói, “Em tin là mình đã nói em rất thích anh.”
Anh luồn tay vào tóc Henry và kéo mặt cô về phía mình. “Chưa đủ, cô
nàng tinh ranh,” anh lẩm bẩm.
Cô chạm vào má anh. “Em yêu anh. Em rất tiếc vì đã làm rối tung mọi
thứ. Làm thế nào để em có thể nhận được sự tha thứ của anh?”
“Em có thể nói em yêu tôi lần nữa.”
“Em yêu anh.”
“Ngày mai em có thể nói tiếp.”
Cô toét miệng cười. “Em sẽ không cần nhắc nhở đâu. Em thậm chí còn
có thể nói thế hai lần.”