“Tôi sẽ nhốt em trong phòng rồi trói em lại và... ôi, vì lòng kính Chúa,
em nói gì đi chứ?”
Henry mở miệng, “Em không có người bạn nào tên Rosalind cả.”
Dunford ngây người nhìn cô. “Gì cơ?”
“Rosalind. Cô ấy không tồn tại. Em...” Cô nhìn đi chỗ khác, xấu hổ bởi
ánh mắt của anh. “Em đã viết bức thư vì biết anh sẽ đọc nó. Em viết thư để
cố khiêu khích anh phá bỏ hôn ước.”
Anh chạm vào cằm cô, bắt cô nhìn vào mắt mình. “Tại sao, Henry?” anh
hỏi, giọng khàn đi thì thào. “Tại sao?”
Cô nuốt khàn. “Bởi em nghĩ anh đã ở với nhân tình. Em không thể hiểu
nổi làm thế nào anh có thể... cùng em, rồi lại cùng cô ấy, và...”
“Tôi không phản bội em,” anh phản ứng một cách gay gắt.
“Em biết. Giờ em biết. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi.” Cô vòng tay ôm anh,
vùi mình vào ngực anh. “Anh có tha thứ cho em không?”
“Nhưng, Hen, sao em không tin tôi?”
Henry nuốt xuống một cách khó khăn, hai má ửng hồng lên vì xấu hổ.
Cuối cùng, cô kể cho anh về những lời dối trá của Phu nhân Wolcott.
Nhưng cô không thể đổ hết lỗi cho Phu nhân Wolcott được; nếu thực sự tin
tưởng vào tình yêu của Dunford, cô đã không nghiêng ngả vì những lời nói
dối đó.
Dunford nhìn cô hoài nghi. “Và em tin cô ta?”
“Phải. Không. Lúc đầu không tin. Rồi em đi theo anh,” Henry ngừng lại,
bắt mình nhìn vào mắt anh. Cô nợ anh sự thành thực. “Anh đã ở trong đó
quá lâu. Em không biết phải nghĩ gì.”
“Henry, sao em nghĩ tôi còn muốn có người khác nữa? Tôi yêu em. Em
biết tôi yêu em. Tôi nói vẫn chưa đủ sao?”
Anh cúi xuống và tỳ cằm lên đầu cô, ngửi thấy hương thơm từ mái tóc
ướt của cô.