Dunford thấy mặt cô tái nhợt đi. “Henry?” anh ngập ngừng hỏi.
“Em đã làm gì thế này?” giọng cô lớn dần. “Ôi lạy Chúa.” Rồi cô bỏ
chạy khỏi phòng.
Henry chạy xuống cầu thang và lẫn vào màn sương mù. Cô cứ chạy cho
đến khi được che chắn bởi cây cối, tới khi cô chắc không còn ai có thể nghe
thấy mình.
Dunford, thật không may, lại hơi trần trụi để đuổi theo cô.
Và cô lại khóc.
Cô ngã xuống nền đất ẩm và khóc. Cô đã được ban cho cơ hội có niềm
vui tinh khiết nhất trên đời, nhưng cô đã phá hủy nó bởi những lời nói dối
và sự nghi ngờ. Dunford sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô. Làm sao anh có
thể, trong khi chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bốn tiếng sau, Dunford đã sẵn sàng cào móng tay vào các bức tường. Cô
ấy có thể ở đâu?
Anh đã không cử một đội tìm kiếm; Henry biết rõ mảnh đất này hơn bất
cứ ai. Thật khó để cô gặp tai nạn, nhưng trời đang bắt đầu mưa, chết tiệt, và
cô ấy thì đang quẫn trí.
Nửa giờ nữa. Anh sẽ cho cô thêm nửa giờ nữa.
Trái tim Dunford như thắt lại khi anh nhớ lại những biểu hiện trên khuôn
mặt cô sáng nay. Chưa bao giờ anh thấy một ánh mắt đau đớn đến thế, trừ
khi, tất nhiên, không tính những lúc anh nhìn mình trong gương một tháng
trước.
Đột nhiên anh hiểu ra tại sao hôn nhân của họ lại thành một mớ bòng
bong như vậy. Anh yêu cô, và ngày một rõ ràng là cô cũng đáp lại tình yêu
của anh.
Nhưng có quá nhiều câu hỏi không lời đáp. Và người duy nhất có thể trả
lời chúng thì giờ không biết đang ở đâu.
Henry trở về nhà trong trạng thái mụ mị. Mưa quật vào người, nhưng cô
không cảm thấy gì. Cô nhìn thẳng về phía trước tự nhủ với bản thân, “Mình