Em đã thấy anh!” Anh tiến thêm một bước về phía cô, quần áo tuột khỏi
tay.
“Đúng là một sai lầm khủng khiếp.”
“Phải, đúng thế,” cô nói, toàn bộ cơ thể run lên vì xúc động. “Em đã lầm
khi nghĩ mình đủ quyến rũ để làm hài lòng anh, khi nghĩ em có thể học để
trở thành một người khác với mình.”
“Henry,” anh thì thầm ngắt quãng, “Tôi không muốn bất cứ ai ngoài
em.”
“Đừng nói dối em!” Cô bật khóc. “Em không quan tâm anh nói gì, miễn
là anh không nói dối. Em không thể làm vừa lòng anh. Em đã rất cố gắng.
Em cố học các luật lệ, và em mặc váy em thậm chí còn đã từng không thích
mặc chúng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Em không thể làm được. Em biết
em không thể, nhưng em... ôi lạy Chúa.” Cô ngã xuống ghế, kiệt sức vì
khóc. Toàn thân run lên với những tiếng nức nở, cô ôm chặt lấy thân mình
như đang cố để không vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. “Em chỉ muốn là người
duy nhất,” cô thở hổn hển. “Tất cả chỉ có vậy.”
Dunford quỳ trước mặt cô, hai tay anh nắm lấy hai tay cô, rồi nâng
chúng lên môi, kính cẩn hôn. “Henry, cô nàng tinh ranh, tình yêu của tôi,
em là tất cả những gì tôi muốn. Tất cả. Tôi thậm chí còn không nhìn đến
bất kỳ một người phụ nữ nào khác từ khi tôi gặp em.”
Henry ngước nhìn anh, nước mắt tuôn như mưa.
“Tôi không biết em đã nghĩ gì thấy gì ở London,” anh tiếp tục, “Tôi có
thể đoán đó là cái đêm tôi nói với Christine cô ấy nên tìm một người bảo
trợ khác.”
“Anh đã ở đó quá lâu.”
“Henry, tôi không phản bội em.” Anh vòng tay ôm chặt cô. “Em phải tin
tôi. Tôi yêu em.”
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ấy và cảm thấy thế giới như sụp đổ
dưới chân. “Ôi, lạy Chúa,” cô thì thầm, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô từ từ
đứng dậy. “Ôi, lạy Chúa. Em đã làm gì thế này? Em đã làm gì thế này?”