“Ôi, Dunford, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,” những từ xuất phát
từ trái tim vuột ra khỏi miệng, niềm kiêu hãnh của cô sụp đổ. Cô chẳng còn
quan tâm mình không đủ phụ nữ với anh. Cô yêu anh, Dunford yêu cô theo
cách của riêng anh, cô sẽ nói và làm bất cứ điều gì để giữ anh lại bên mình.
Cô sẽ vứt bỏ niềm kiêu hãnh, cô sẽ hạ mình, sẽ làm mọi thứ để không phải
chịu nỗi đau của sự cô đơn suốt thời gian qua.
Dunford dường như không nghe thấy, nhu cầu bản năng của anh thật
mạnh mẽ. Henry không thể biết anh đang đau đớn hay sung sướng khi nhìn
mặt anh, có lẽ là cả hai. Cuối cùng, khi mà cơ bắp cô bắt đầu run lên quanh
anh, Dunford nhấn mạnh về phía trước với một lực mạnh thật ấn tượng, kêu
to tên cô khi anh đổ ập người lên người cô.
Henry như ngừng thở khi năng lượng của bản thân được giải phóng. Cô
không thấy vấn đề gì với sức nặng của Dunford phía bên trên, tận hưởng
những cú giật đi kèm hơi thở gấp của anh. Họ cứ nằm như thế trong vài
phút, im lặng và hài lòng, tới khi Dunford rên lên rồi lăn khỏi người cô.
Giờ họ nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, Henry không thể rời mắt khỏi
Dunford khi anh cúi xuống và hôn cô.
“Em đã nói yêu tôi phải không?” anh thì thầm.
Henry không nói gì, cảm thấy như bị mắc bẫy.
Tay anh nắm chặt hông cô. “Phải không?”
Cô cố nói có, cô cố nói không, nhưng chẳng nói được gì.
Nghẹn lời, cô cố giật ra khỏi tay anh và lao khỏi giường.
“Henry,” giọng anh hạ thấp và đòi hỏi một câu trả lời.
“Em không thể yêu anh!” Cô bật khóc, cho tay vào chiếc áo sơ mi mà
chính cô vừa xé khỏi người.
Dunford choáng váng nhìn cô mất mấy giây trước khi cất lời, “Ý em là
sao?”
Giờ thì cô đang cho áo vào trong quần. “Anh cần nhiều hơn những thứ
mà em có thể cho anh,” cô nói, thở gấp trong tiếng nấc. “Và bởi vì thế, anh