“Cô ấy sinh chưa?” Alex hỏi, có một chút thản nhiên với cảm giác của
Dunford.
Dunford phát ra âm thanh gầm gừ.
“Em nghĩ là chưa,” Emma nói.
“Giờ con sẽ giết cha!” William hét lên vui sướng, đâm thanh kiếm của
mình vào giữa ngực Alex.
Alex nhìn xéo ông bạn thân. “Cậu có chắc cậu muốn bị thế này không?”
Dunford thả người vào ghế bành. “Chỉ cần cô ấy ổn,” anh thở dài. “Tôi
chỉ quan tâm đến điều đó thôi.”
“Cô ấy sẽ ổn,” Emma nói nhẹ nhàng. “Cậu sẽ thấy.”
“Ồ, Belle!”
Belle đứng ở ngưỡng cửa, trán rịn chút mồ hôi và mái tóc thì rối bời.
Dunford đứng bật dậy. “Cô ấy thế nào rồi?”
“Henry á? Ồ, cô ấy...,” Belle chớp mắt. “John đâu rồi?”
“Đang ra vườn chơi đu với Letitia,” Emma đáp. “Henry sao rồi?”
“Xong rồi,” Belle nói với nụ cười rạng rỡ. “Đó là... ý tôi là, chuyện gì
với Dunford thế?”
Ông bố trẻ đã chạy ra khỏi phòng.
• • •
Dunford dừng lại khi chạy tới cửa phòng ngủ của Henry. Giờ anh định
làm gì? Anh có được vào trong không?
Anh đứng đó một lát, vẻ mặt ngơ ngác, tới khi Belle và Emma đi đến chỗ
rẽ, cả hai đang thở hổn hển vì chạy lên cầu thang sau anh.
“Cậu còn đợi gì nữa?” Emma thúc giục.
“Tôi có thể vào chứ?” Dunford phân vân hỏi.