Dương Thùy Trân
Tìm Chồng
Chương 3
CHÀNG DƯỢC SĨ BÉO VIỆT KIỀU
Trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi đăng ảnh tôi nhận được 60 email (đấy
là cái ảnh mới có hở lưng thôi đấy nhé). Tôi thấy cũng hơi hoảng vì biết lấy
đâu ra thời gian mà đọc và trả lời hết những lời giới thiệu và email này.
Bố mẹ cũng biết chuyện tôi tìm chồng trên mạng. Mặc dù rất lo lắng nhưng
bố mẹ cũng chả dám cản. Vì bố mẹ chắc cũng nghĩ ân hận vì ngày 18, 20
trẻ trung rực rỡ lại cứ bắt tôi học toán giải tích với thống kê, học nói tiếng
Anh và tiếng Pháp, bây giờ lại cứ nằng nặc giục phải lấy chồng, sao mà
muốn nhiều thứ thế. Nếu muốn vậy, giá mà ngày xưa bớt chút thời gian học
những thứ như "Nghệ thuật trang điểm" "Nghệ thuật lấy chồng" thì với đầu
óc sáng láng, học một biết mười, biết đâu bây giờ tôi đã là vợ tổng thống
hay tỉ phú chứ đâu có phải ngồi hì hục viết email thế này.
Vì không thể đọc hết được những email hàng ngày tràn ngập cái hộp thư,
tôi thể theo nguyện vọng của bố mẹ ,ưu tiên những ứng cử viên người Việt.
Người đầu tiên mà tôi lựa ra là một chàng dược sĩ người Nam. Anh sang
đây từ năm hai tuổi, hiện giờ thì cũng khoảng 30, làm ở bệnh viện gần chỗ
tôi ở nhưng nhà thì lại cách xa những hai tiếng, gia đình có 12 anh chị em,
bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên đã về hưu, là con út, các anh chị đều đã lập gia
đình và ra ở riêng. Sau một khoảng thời gian email qua lại, tôi gửi anh số
điện thoại riêng và chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Giọng của anh rất
nhẹ nhàng khiến tôi có cảm tình. Chúng tôi hẹn gặp ở một nhà hàng Tàu
sau giờ làm việc.
Nhà hàng Tàu này cao, rất rộng như một phòng tiệc lớn, có thể chứa tới
hàng trăm người, nằm ngay ở con phố chính, phía bên kia đường là một