Khi thoáng nhìn thấy chàng Việt Kiều lần đầu tiên, tôi thấy hình dáng cũng
giống như hình dung từ lời tả trên điện thoại. Người thấp đậm, cao khoảng
1.68m, da trắng, mặc áo sơ mi, quần Âu, trông có vẻ bồn chồn chờ đợi.
Anh nói bản thân cũng chưa hò hẹn thế này bao giờ.
Khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, có dịp nhìn kỹ, tôi mới giật mình. Anh ta
thật là béo. Khuôn mặt béo ngang, thịt đầy cổ, cả khuôn mặt, mũi, miệng
đều rất mờ nhạt, không rõ nét, rất khó nhớ và khó tả . Tôi thấy chỉ có đôi
mắt to, rất sáng, rất nhanh nhẹn, lông mi dài và cong, và nghĩ bụng: "Thôi
thì cứ chịu khó nhìn vào mắt của chàng vậy". Cuộc chuyện trò diễn ra khá
trôi chảy, có lẽ do chúng tôi đã nói chuyện điện thoại trước đó, vả lại cả hai
cùng là người Việt nên dễ hiểu nhau hơn. Lúc quay về, xe của cả hai đều bị
tắc nghẽn trên đường ra khỏi nhà đậu xe lớn, nhiều tầng. xuống xe, điều
khiển giao thông. Tôi ngồi trong ô tô nhìn ra, thấy chàng dược sĩ đứng giữa
mấy làn xe, đeo kính đen, người thâm thấp, tròn tròn, trông rất "Việt kiều",
hay là trông cũng giống mấy tay trong phim chưởng Tàu. Tôi thấy buồn
cười. Anh ta không hấp dẫn tôi về hình thức nhưng xem chừng là người
khá thông minh, tháo vát.
Chàng Việt kiều gọi điện lại cho tôi ngay sau buổi hẹn và chúng tôi tiếp tục
gặp gỡ. Tôi phát hiện ra rằng chơi với người béo rất có lợi. Do khoái ăn nên
họ biết rất biết cách ăn. Chàng chẳng du lịch, chẳng phim ảnh, chẳng thể
thao, chẳng âm nhạc, chỉ khoái tìm những tiệm ăn ngon. Tôi cũng hơi ngạc
nhiên về trình độ thưởng thức văn hoá khiêm tốn của chàng nhưng rồi tặc
lưỡi. Con người ta có ai là hoàn hảo, mà gì chứ ăn thì tôi cũng khoái lắm.
Tôi đang ở thời kỳ rất ham ăn ( chỉ tội không béo lên được). Chàng cũng
kinh ngạc về cái tài ăn uống của tôi. Thế là chúng tôi cứ gặp nhau là đi ăn.
Cả hai đều thích đồ Việt Nam. Ăn phở chán, anh dẫn tôi đi ăn cá nướng ở
khu Việt Nam. Ở đây có một khu trung tâm toàn là cộng đồng người Việt,
khi bạn đến , bạn tưởng lạc vào một góc phố nào đó ở Sài Gòn. Người sống