chua, chấm với mắm nêm pha tỏi và chanh, ngon tuyệt trần. Tôi thấy tinh
thần sảng khoái hẳn lên, thấy cái sự vụ tìm chồng này cũng không đến nỗi
nào.
Tấn công món cá nướng xong, chúng tôi ngồi nhìn nhau cười hỉ hả. Chàng
lại dụ:
- Mình đi ăn chè đi. Ở gần đây có một tiệm chuyên bán chè ngon lắm.
Đó là một tiệm bán đủ các loại chè trên đời, chè cốm, chè ngô, chè xôi, chè
đậu xanh, chè đậu đen, chè bí..., tôi chỉ nghe thôi đã thấy nước dãi chảy đầy
miệng vì thèm, $1/ 1 cốc, tha hồ mua. Tiệm này nhỏ thôi và chỉ bán chè cho
người tới đem đi chứ không ngồi lại ăn, vậy mà lúc nào cũng đông khách
xếp hàng vì chè rất ngon. Tôi chọn chè đậu xanh( nên sau này mỗi lần tới
thăm tôi anh ta lại mang cho tôi chè đậu xanh với nước cốt dừa)
Dù vào tiệm Việt nhưng cả hai chúng tôi đều nói tiếng Anh. Chàng không
nói được tiếng Việt. Tôi mặc dù nói được nhưng cũng chả dám thò ra từ
nào vì giọng Bắc, người phục vụ chủ yếu người Nam, nghe giọng Bắc
không được rõ lắm và đặc biệt là không ưa người Bắc. Giọng của tôi thì rõ
ràng là giọng Hà Nội ngọt ngào như ca sĩ Thuý Vân (theo lời bình luận của
một người bạn), thế mà đã không được cảm tình thì chớ, nhẹ thì bị người ta
lườm, nặng hơn nữa thì chả hiểu người ta cho cái gì vào đồ ăn của mình.
Nhưng nếu dùng tiếng Anh thì nhiều khi người phục vụ cũng không hiểu vì
họ chỉ biết tiếng Việt. Nên nhiều khi, tôi chỉ cười thật tươi và chỉ số đồ ăn,
kể ra cũng không được tiện lợi lắm. Có điều đồ ăn thường là ngon và rẻ nên
tôi cũng chả nề hà gì mấy cái chuyện cỏn con.
Tôi nhắc lại với các bạn là chàng rất thích các loại ẩm thực, vì thế mà đồ ăn
là cách biểu lộ tình cảm của chàng chăng. Mỗi lần tới thăm, chàng cũng
đem đủ các món ăn vặt từ chè đậu xanh tới vải thiều. Có một lần, chàng lái
xe hai tiếng xuống thăm chỉ để đưa cho tôi một túi thịt lợn quay. Tôi đã
từng được tặng nhiều thứ từ đồ trang sức, đồ trang điểm, nước hoa, quần