-Em họ anh? Sao em chưa nghe kể bao giờ?
- À, ừ, em họ anh ở cùng anh.
- Em họ sao không ở với bố mẹ cô ấy mà ở cùng anh?
- Ồ, bố mẹ cô ấy ở VN.
- A, vậy là em sang đây đi học à?
- Ừ, vừa học vừa làm.
- Sao mấy bữa trước anh không phải đi đón em họ?
- À, anh trai anh đi đón.
- Anh trai anh cũng ở gần nhà anh à?
- Không, anh trai và chị dâu ở cùng anh.
- Ồ, sao em chưa nghe anh nói bao giờ. Vậy nhà anh chắc rộng, có mấy
phòng?
- Nhà có năm phòng, vợ chồng ông anh một phòng, còn lại bốn phòng cho
bố, mẹ, anh, và em họ.
- Ủa, sao bố mẹ anh không ở cùng phòng?
- A… Ờ.. mẹ anh bị bệnh nên phải ở riêng.
- Sao anh ở cùng bố mà em không nghe nhắc bao giờ vậy?
- Bố anh đang ở Việt Nam.
- Bố anh về chơi lâu chưa?
- A, cũng gần 6 tháng rồi.
- Sao ở lâu vậy?
- À, bố anh ở Việt Nam là chủ yếu, sáu tháng mới qua lại một lần rồi lại về
Việt Nam
- Vì vậy mà bố mẹ anh không ở cùng nhau à?
- Ừ, bố anh có tính trăng hoa, xưa là bác sĩ toàn dính líu tới y tá, gia đình
một tay mẹ anh lo hết. Giờ về VN ở với ai đó.
- Vì vậy mà bố mẹ anh ở riêng phòng?
- Ừ..
- Nghĩa là không phải vì mẹ anh bị bệnh.
- Không.
Nỗi nghi ngờ lớn dần trong tôi về tư cách của chàng dược sĩ, nói câu trước
mâu thuẫn câu sau. Vì vậy, tôi càng động viên chàng đưa tôi tới thăm nhà