một việc bất đắc dĩ, sao anh chàng này lại nói dối trơn miệng những việc
không đáng nói dối như là ở với ai, nhà của ai? Mà xem chừng thái độ của
anh và của gia đình anh đều có vẻ không bình thường. Chắc chắn có một
điều gì lớn anh đang giấu diếm.” Tôi quyết định thử , nên nói:
- Anh ở xa vậy, mỗi ngày đi làm bốn tiếng cả đi cả về, sao không chuyển
xuống gần chỗ làm và gần em hơn?
- A, anh khó mà chuyển được, vì anh sẽ phải trả tiền nhà ở trên kia và trả
tiền thuê nhà dưới này.
- Vậy thì anh nói với anh trai là không muốn đứng tên nhà nữa, tự mua nhà
riêng mình có phải tốt hơn không?
- Anh cũng nói rồi nhưng gia đình anh không đồng ý cho anh tách ra.
- Ồ, vậy thì anh cứ chuyển ra đâu ai cản anh được?
- Anh trai dọa sẽ tố cáo anh nếu anh làm vậy.
- Tố cáo? Trời, anh làm chuyện gì mà sợ bị tố cáo?
- À.. Ờ.. Hiện giờ anh chưa thể nói được.
- Chuyện liên quan đến gia đình à?
- Ồ, chả có chuyện gì đâu. Tối nay mình đi xem phim đi.
Tôi cảm thấy toàn thân như run lên vì khinh ghét. Tôi ghét nhất là thói nói
dối quanh co. Tôi còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi đoán xem câu nào
anh ta nói thật, câu nào nói dối, nên tôi thấy bao nhiêu cảm tình của tôi
dành cho chàng Việt kiều đều dần dần cạn hết. Tôi chỉ mong rũ khỏi mối
quan hệ này thật nhanh vì thấy con người này dứt khoát không thể tin đươc,
càng không thể cùng tôi đi tiếp quãng đường đời.
Sau khi về tới nhà, tôi gọi điện nói với rằng không muốn tiếp tục gặp gỡ vì
anh không thành thực với tôi. Anh ta cũng không gọi điện lại vì biết rằng
không thể đáp ứng điều kiện nói ra sự thật mà tôi đưa ra. Thật ra, tôi đưa ra
điều kiện đó vì tôi nghĩ anh không thể đáp ứng được.
Tôi tưởng thế đã là xong nhưng hai tháng sau, vào một hôm trời tối, tôi ra
khỏi công ty muộn, đi tới chỗ để xe, chợt nghe tiếng ai gọi, hoá ra là chàng
dược sĩ.
Anh ta khóc ròng trong xe ô tô khi ngoài trời mưa như trút nước.
- Anh gọi điện cho em nhưng em đã đổi số điện thoại nên tới công ty tìm