em.
- Em đã nói hết từ lần cuối chúng ta nói chuyện rồi. Anh còn tìm em làm gì
nữa.
Tôi bực mình.
- Anh đang giải quyết dần những việc rắc rối mà anh dính vào. Chuyện bí
mật ngày xưa anh không thể nói cho em, đó là..
- Anh không cần phải nói cho em đâu.
- Không, anh muốn cho em biết. Người em họ mà em gặp đó… trên giấy
tờ, là … vợ anh.
- Ối!
- Ử, anh làm thủ tục cưới giả để đưa cô ấy từ Việt Nam qua đây. Cho nên
anh còn nhiều ràng buộc. Anh trai anh lại dùng việc này để dọa anh, buộc
anh phải tiếp tục đóng góp trả căn nhà.
Tôi lặng người đi vì kinh hoàng, choáng váng. Vậy là tôi về danh nghĩa,
từng đi lại với một người đàn ông có vợ mà không hề biết.
Và tôi muốn nói to lên rằng : " Anh kể cho tôi làm gì cơ chứ. Tôi đâu còn
quan tâm ".
Nhưng có lẽ đó là cố gắng cuối cùng của anh Việt kiều để lấy lòng tôi. Anh
ta thật là ngốc. Anh ta không biết rằng lòng tôi đã rất chán ghét con người
hời hợt và ghê tởm sự dối trá của anh ta.
Tôi dứt khoát ra khỏi xe, đóng cửa lại. Anh ta vẫn khóc ròng. Trời vẫn mưa
như trút nước. Tôi sang xe mình,ngồi xuống, giũ nước mưa ra khỏi tóc và
nổ máy xe. Tiếng máy nổ giòn át tiếng mưa. Tôi biết rằng con người ấy đã
bị xóa khỏi thời hiện tại của tôi.
Tôi chỉ còn nghĩ tới những việc phải làm xong nhanh để có dành thời gian
đọc tiếp những email mà tôi chưa mở. ... Tất nhiên, câu chuyện này vẫn còn
để lại những cảm giác khó chịu trong lòng. Và có những lúc tôi thầm ước,
giá như mà ta có thể bấm nút Xóa một bộ phận nào đấy của trí nhớ khi có
những điều xảy ra trong cuộc đời mà ta thực sự muốn quên..