ngùng của buổi đầu gặp mặt, khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn hủy buổi hẹn,
ngồi ở nhà ăn bỏng ngô, xem ti vi.
Nhưng rồi tôi cũng vượt qua được nỗi ngại ngùng, mặc kệ điều gì sẽ xảy ra,
nhắm mắt mà đi. Mỗi cuộc hẹn hò là một cơ hội, tôi không muốn hai mươi
năm nữa phải ngồi ở nhà một mình xem ti vi với một đàn mèo. Mà tôi có
thích mèo đâu.
Quán cà phê tên là Phòng khách, nằm ngay trên đầu một con dốc ngắn chảy
thẳng xuống bờ biển, nơi có những chú hải cẩu nằm dài lười biếng dưới
ánh trăng, sóng thong thả vỗ bờ, trong tiếng biển đêm ì ầm. Quán mang
phong cách châu Âu, một phần vì nhạc rất trẻ, rất sôi nổi nhưng không quá
mạnh, phần vì đồ uống là các loại cà phê, chè ( tôi ngạc nhiên thấy trong
danh sách có cả chè đá Việt Nam), và rất nhiều loại bánh vanila, chocolate,
cheesecake, cắt thành những khúc nhỏ, ăn vừa đủ với một cốc chè hay cà
phê, trông rất ngon, nhìn cũng đã thấy thèm. Quán lúc nào cũng đông nghịt
người, phần lớn trẻ tuổi khoảng trên dưới hai mươi, rất nhiều sinh viên ngồi
đây học, chủ yếu là người châu Âu da trắng, tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc
trông rất lịch sự, vui mắt.
Người Ý đã đến trước và ngồi chờ tôi ở chiếc bàn gỗ góc xa nhất. Tôi nhận
ra ngay vì trông giống trong ảnh. Chàng cao khoảng 1.85m, khung khá cân
đối, dáng người không hẳn là gầy nhưng hơi xương xương, mặc quần jean,
áo sơ mi, trông gọn gàng, lịch sự. Khuôn mặt hơi vuông, đeo kính, ánh mắt
sau làn kính khá sắc sảo, thông minh, trông già hơn một chút so với tuổi 30
( nếu tuổi khai là thật).
Chúng tôi chào nhau và anh đứng dậy, làm động tác hôn vào hai bên má,
đây là cách gặp gỡ của người châu Âu. Hồi đi học tôi đã được mấy bạn
châu Âu bảo cho phong tục này nên cũng không lấy làm lạ. Cùng ngồi
xuống bàn, tôi uống chocolate nóng, anh uống cà phê.