(Tôi kết luận là nên gọi giống anh cho chắc là được món ngon).
Món "mì ống" nấu với gà mà chúng tôi gọi ăn cũng khá mềm, sợi mì như
tan trong miệng, ngon hơn hẳn loại mì vẫn bán ở chợ, có lẽ làm ngay tại
nhà hàng, chứa một vị thơm thoang thoảng, cảm giác như là một chút rượu.
Anh uống rượu đỏ, còn tôi uống nước lọc, chúng tôi cụng ly, xem chừng
sống sót buổi gặp mặt đầu tiên.
Sau bữa ăn tối, Giuliano rủ tôi đi bộ ra bờ biển. Chúng tôi bước cùng nhau
trên đoạn phố nhỏ không đèn chỉ có ánh trăng rọi qua hai hàng cây cọ cao
và thẳng tắp hai bên đường. Bước im lặng bên anh trên con đường chỉ có
ánh trăng và tiếng biển ầm ì từ xa xa vọng lại, tôi thấy lòng dần yên tĩnh lại,
những lo lắng của buổi gặp mặt đầu tiên bớt dần đi. Đi dần ra tới biển, gió
khuya thổi làm tôi hơi run người vì lành lạnh, người Ý khoác lấy vai tôi.
Chúng tôi cứ đứng như thế nhìn ra biển đêm mênh mông nơi những con
sóng bạc ánh trăng mải miết rong ruổi và hát ca. Tôi cũng có cảm giác lãng
mạn nếu đôi giầy cao gót chết tiệt không làm chân đau kinh khủng vì phải
đi bộ một quãng đường. Đó là một đôi giày kiểu cách màu đen trang điểm
bởi những vòng bạc lấp lánh, gót cao và nhọn làm chân tôi dốc xuống. Giầy
này chỉ để bước từ trên ô tô xuống tiệm ăn rồi bước lên ô tô, chứ không thể
dùng để đi bộ bên bờ biển. Anh chắc vẫn còn muốn đứng đó lâu hơn nữa
nhưng tôi muốn quay về vì đêm đã rất khuya và tôi rất lạnh ( thực ra là đau
chân nữa).
Chúng tôi chia tay và cảm ơn nhau ở trước cửa tiệm ăn, anh đề nghị đi bộ
cùng tôi ra xe nhưng tôi từ chối. Đoạn đường rất ngắn, phố đêm thứ bẩy
vẫn rất đông người, nên tôi thấy có thể đi một mình được.
Vừa về tới nhà, mở máy tính lên, tôi đã nhận ngay được email của người Ý,
cảm ơn về buổi tối và hi vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại.
Lần này, tôi hẹn anh ở một cửa hàng sách gần nhà. Tôi thấy không khí cửa