Người Ý hôm nay đeo kính, đôi mắt ánh lên sắc sảo dưới ánh đèn. Anh
mặc quần jean và một chiếc áo sơ mi màu đen trông có vẻ khá kiểu cách,
có lẽ là của một hiệu nổi tiếng. Thấy tôi lướt mắt qua chiếc áo sơ mi, anh
giải thích:
- Đây là áo hiệu Daniel Ellissa của Ý.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp một người con trai nhớ kỹ hiệu
áo sơ mi mà anh mặc, lại còn rất thoải mái bàn luận về điều đó.
- Vậy hả, em chưa nghe tên hiệu này bao giờ.
- Ừ, nó nói chung nổi tiếng hơn ở trong nước Ý. Anh đi tìm mua áo sơ mi ở
đây mà ít thấy những hiệu vừa ý.
- Anh đã đến siêu thị lớn nhất chưa? Em chắc họ có nhiều hàng hơn. Vả lại,
bây giờ cái gì cũng có thể mua trên mạng.
- Chưa, anh chưa có dịp đi đâu nhiều. Hay hôm nào em đi cùng anh được
không?
- Ồ, được thôi. À, mà em rất tò mò về nước Ý. Cuộc sống ở đó thế nào?
Công việc của anh ở đó ra sao?
- Nước Ý ấy à, rất nhiều chính sách xã hội mà anh không đồng ý. Bây giờ
các chính sách của châu Âu cũng gây nhiều bất mãn trong dân chúng. Anh
làm cho phòng nghiên cứu ở một ngân hàng chủ chốt của Ý.
- Ồ, em không biết rằng ngân hàng cũng cần nhà kinh tế.
- Họ có một phòng như vậy để trông cho oai vậy thôi, chứ thực ra thì cũng
không làm gì mấy.
- Vậy anh qua đây vì công việc gì?
- Anh qua dậy học một năm. Anh muốn ở lại giảng dậy lâu hơn nhưng có lẽ
cũng không dễ.
- Vậy anh càng nên tranh thủ đi chơi, một năm qua nhanh lắm. Cuối tuần
này công ty em tổ chức tiệc cuối năm. Nếu anh thích thì đi cùng em.
- Ồ, vậy thì tuyệt quá. Nhất định anh sẽ đi.
Bữa tiệc diễn ra ở một phòng dạ hội nhỏ ở khách sạn ngay gần chỗ người Ý
ở. Các bàn ăn được trang trí rất lịch sự, khăn trải bàn màu trắng với bình
hoa hồng, khăn ăn màu lòng tôm được gập rất kỳ công thành hình hoa để