- Ngày mai, em tới giúp anh đi lấy xe ở khách sạn về được không? Dự báo
thời tiết là trời sẽ mưa nên anh không muốn đi bộ.
- Có thể em sẽ đến.
Thực lòng, tôi không muốn đến và cảm thấy hơi bất mãn vì thái độ của anh
hình như có gì hỏi. Và bởi vì, có lẽ ngay từ đầu, tôi không có một cảm giác
nào khác dành cho anh ngoài sự tò mò. Tôi đã gặp, đã đi chơi, đã khám
phá, đã thỏa mãn tò mò, và bây giờ, chỉ muốn bỏ đi.
Xe rẽ vào khu phố nơi anh ở. Trời tối, đèn mờ, màu vàng, không đủ soi
đường Tôi chào tạm biệt và chờ anh mở cửa xe bước ra. Anh ngần ngừ cứ
muốn ngồi lại trong xe. Rồi người Ý quay sang tôi, bất ngờ ôm lấy đầu tôi
và hôn lên môi tôi. Môi của anh mềm, vẫn còn mùi rượu. Hình như là anh
loáng choáng say. Tôi đẩy anh ra:
- Em muốn hiểu hơn về anh trước khi đi xa hơn.
- Em còn gì muốn biết về anh nữa.
Anh vùng vằng, có vẻ hơi gắt gỏng, không hài lòng, khiến tôi càng muốn
bỏ đi. Tôi lạnh nhạt bảo:
- Chúc anh ngủ ngon.
Anh ra khỏi xe, đóng rầm cửa lại. Tôi bỗng nhận ra rằng đây sẽ là lần cuối
cùng tôi gặp người Ý.
Giuliano email cho tôi ngày hôm sau, mời đi xem phim. Tôi không trả lời
email đó. Mấy ngày sau tôi lại nhận được một email nữa , trong đó nói nếu
anh đã làm gì xúc phạm tôi thì cho được xin lỗi. Tôi cũng không trả lời
email này. Nhiều khi im lặng cũng là một câu trả lời.
Thực ra tôi không cảm thấy anh xúc phạm tôi vì nụ hôn đó ( Có lẽ nếu anh
không tìm cách hôn sau một buổi tối vui vẻ như vậy thì có lẽ tôi lại bực
mình vì nghĩ là anh không cho rằng tôi hấp dẫn). Tôi chắc người Ý không
có ý xúc phạm, có thể chỉ là một chút vội vàng, một chút lợi dụng, một chút
cô đơn, một chút tranh thủ, một chút hấp dẫn. Vả lại, anh từ một đất nước
khác mới đến đây, việc ra mắt ở công ty tôi chắc cũng là một sự cố gắng
rồi. Tôi chắc là trong lòng anh cũng có bối rối, ngượng ngập khi phải tới
một nơi xa lạ với một người con gái mới quen, chỉ là không để lộ ra...