Dương Thùy Trân
Tìm Chồng
Chương 5
NGƯỜI TÀU KEO KIỆT
Cô phục vụ bàn mang bản hóa đơn ra đặt trước mặt người Tàu. Anh ngó
vào rồi chăm chú lẩm nhẩm tính.
Tôi nhìn vào cái đầu nhỏ, tóc đen, chả gôm cứng, rẽ ngôi thẳng tắp. Phía
dưới cái đầu ấy là một khuôn mặt gầy hình trái xoan, trông rất sắc, mắt nhỏ,
phía đuôi mắt hơi đi xuống nên trông như già thêm, nước da mai mái với
một thân hình gầy khiến tôi luôn thắc mắc liệu anh có mắc một căn bệnh gì
đó không. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, nước da ấy có vẻ sáng hơn
một chút. Khi đi, dáng người anh hơi khòng khòng, hai tay vung vẩy khá
vụng về, đi hai chân hơi khuỳnh ra, hơi lao về phía trước. Thường khi trò
chuyện về một chủ đề yêu thích nào đó, anh nói rất say sưa, hay tay vung
lên, và nước bọt bắn ra mọi phía.
Người Tàu nhìn tổng số tiền với một ánh mắt đau đớn, ngần ngừ. Tôi bỏ
xuống vài tờ giấy bạc. Người Tàu vui hẳn lên, cười hớn hở, bỏ xuống số
tiền còn lại. Lần thứ hai trong buổi tối, tôi cố ghìm một cảm giác chán nản.
Lần thứ nhất là khi người Tàu tới đón tôi mà không tính quãng đường kẹt
xe nên tới giờ đặt nhà hàng rồi mà chúng tôi vẫn ngồi giữa một dãy xe dài
vô tận kẹt cứng. Anh không có cách gì gọi cho nhà hàng để họ giữ chỗ vì
quên số điện thoại ở nhà. Luật của nhà hàng là nếu khách đến muộn hơn
giờ hẹn 15 phút thì họ có quyền trao bàn cho khách hàng khác. Đây là nhà
hàng có đồ ăn Nhật và Mỹ, khá đắt nhưng nổi tiếng nên lúc nào cũng rất
đông khách. Thường những buổi tối thứ bẩy nếu không hẹn trước thì phải
chờ hàng tiếng mới có chỗ ngồi. Tôi giục anh:
- Anh gọi cho tổng đài xin số điện thoại nhà hàng đi. Mình cần gọi lại dặn
họ giữ chỗ để lúc tới sẽ có bàn ăn ngay.
- Ồ, anh không muốn gọi vì gọi cho tổng đài sẽ tốn lệ phí là $1 mỗi lần gọi.