một trong những công ty điện thoại di động lớn nhất thế giới. Đặc điểm lập
trình “Nếu…thì” thể hiện rất rõ trong cách email anh gửi : " Bạn còn nhớ
lần trước bạn nói là sẽ gặp tôi không. Nếu bạn còn muốn gặp tôi thì hẹn bạn
ở công viên này. Nếu không, thì chúc bạn tiếp tục con đường tìm kiếm may
mắn" .
Yang làm tôi chú ý bởi một đoạn văn ngắn viết rất tinh tế, và hài hước đăng
trên mục tự giới thiệu tả cái công viên thành phố mà tôi rất yêu thích. Có lẽ
một từ nào đó trong đoạn văn của anh đã làm tôi rung động vì nghĩ rằng
trên đời này có một người nào đó cũng chia sẻ cảm xúc với mình khi đứng
trước vẻ đẹp thanh bình và vĩnh cửu của những hàng cây cổ thụ trăm tuổi
rủ bóng dài trên những bảo tàng, của nhà hát sơn màu của nắng trải suốt
những đại lộ chính, của cảm giác mênh mang không tả nổi khi đứng trước
phong cách kiến trúc rất Tây Ban Nha vừa cổ xưa, vừa hiện đại nơi này.
Và chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở công viên ấy. Vừa nhìn thấy tôi, Yang đã
như bị thôi miên. Anh say sưa ngắm tôi, vui mừng hớn hở như một cậu bé
được quà.
Tôi và người Tàu bước chầm chậm trên con đường công viên lát gạch
thênh thang trong một buổi chiều thong thả nắng. Chúng tôi lướt qua nhưng
bảo tàng ô tô, máy bay, thể thao, nhà hát, dừng lại xem trò chơi nhào lộn,
hội múa rối, hội nhảy các dân tộc, người xem bói tay, người vẽ chân dung,
ngơ ngẩn ngắm hồ nước trong cá vàng lượn lờ dưới làn hoa súng tím, ngó
vào vườn cây tỉa kiểu Nhật Bản, bước qua sân khấu công viên rộng thênh
thang mà một vài ban nhạc đang chuẩn bị biểu diễn, đi dưới con đường đá
trải phía nấp dưới những hàng cây cổ thụ.
Buổi đi dạo là khúc dạo đầu cho một buổi tối vui vẻ vì chúng tôi sẽ xem vở
nhạc kịch nổi tiếng Oklahoma ở nhà hát lớn đặt ngay giữa lòng công viên.
Nhà hát lớn xây hình vòng cung có mái vòm trông như một cung điện lớn.