Hàng nghìn người tới xem kịch hôm này vì đoàn diễn chỉ biểu diễn trong
tuần này thôi, tuần sau sẽ đi thành phố khác. Vở nhạc kịch "OKlahoma"
đúng là một bữa tiệc tinh thần của niềm kiêu hãnh, của sức sống, của niềm
hân hoan, của tình yêu và hạnh phúc. Tôi nhớ mãi khi nhân vật nữ nói với
nhân vật nam: " Nếu em đồng ý cưới anh, anh có hứa là sẽ xây cho em một
căn nhà nhỏ với hàng rào màu trắng?" Chẳng phải tất cả chúng ta những
người con gái đều mơ ước một điều bình dị vậy thôi?
Giờ nghỉ giải lao giữa vở kịch, tôi và người Tàu ra ngoài đi dạo. Màn đêm
buông xuống, hàng cây đã thẫm màu, chỉ con hai hàng đèn đường sáng màu
hơi vàng và mờ ảo, cột đèn cao màu thẫm và hình đèn hơi giống đèn lồng.
Dưới ánh đèn mê hoặc như trong truyện cổ , trong bóng đêm thoảng mùi
sương, mùi nắng tắt, mùi nước hoa của những vị khách lịch sự ở nhà hát,
tôi như đang lạc vào một cung điện tuyệt đẹp của vua chúa ngày xưa.
Lúc đó, tôi thấy rất vui và dễ chịu.
Trời đêm hơi se lạnh anh nắm chặt lấy tay tôi. Và từ lúc đó, anh không
buông tay tôi ra nữa ( trừ lúc tôi phải đi nhà vệ sinh).
Từ đó Yang liên tục gọi điện, email, mời mọc đi chơi. Nói chuyện với
người Tàu khá thú vị vì đó là một chàng trai có trí tuệ rất sắc sảo và có
trình độ thưởng thức văn hóa. Đôi khi, dù không muốn, tôi thầm so sánh
người Tàu và nhiều bạn tôi. Họ đều học thức ngang ngửa nhau, nhưng tôi
có thể bàn về một cuốn phim hay, một món ăn ngon, một trò thể thao, một
địa điểm thú vị với người Tàu trong khi các bạn ngồi bàn luận về những
vấn đề chính trị tầm cỡ, nhà nước, chính quyền và những điều vĩ đại, hoặc
những truyện tình dục nhảm nhí. Có lẽ, chính sự thiếu hụt văn hóa đó khiến
tôi luôn thấy chán nản. Dù rằng, tôi hiểu điều này cũng có lý do từ cách
giáo dục, từ cuộc sống hàng ngày. Dù tôi vẫn yêu mến các bạn tôi theo một
cách đặc biệt nào đó.