Yang thực ra là một người cơ trí, quyết đoán, có ý chí rất mạnh. Khó có thể
nhận biết được nét tính cách này nếu không tiếp xúc nhiều với anh vì bề
ngoài, anh xem chừng có vẻ rất khiêm nhường. Có điều, tuy tôi thích trò
chuyện với Yang, nhưng anh chưa bao giờ hấp dẫn tôi như một người tình.
Tôi không tin là anh sẽ giữ nổi tôi nhưng vì anh rất quyết tâm theo đuổi,
còn tôi lại rất tò mò nên chúng tôi vẫn còn gặp nhau. Tôi nhận lời đi chơi
cùng anh, đi xem phim, leo núi, tiệc công ty, gặp bạn bè.
Vì vậy, đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến tính keo kiệt hay cái
ham hố tham lam của Yang.
Tôi đem cái tâm sự tế nhị về tính keo kiệt của người Tàu này kể với chị và
em tôi. Chị bảo: "Người Tàu nào chị gặp cũng căn cơ tiết kiệm thế cả. Cho
nên họ mới giàu, đi mua nhà cho con, rút mấy bao tải tiền mặt ra trả hết
một lần, đám cưới thì ôm mấy hòm vàng đến làm sính lễ. Thôi đã là bản
tính dân tộc người ta, em chấp làm gì. Cứ chịu khó khi nào cưới khéo lại có
mấy hòm vàng rước tới." Câu này làm tôi cười sằng sặc. Em thì chép
miệng:" Mấy bạn Tàu là thâm thuý lắm, không biết đằng nào mà lần”. Bản
thân tôi cũng từng chứng kiến một người bạn Tàu gần một tháng trưa nào
cũng ăn mì gói vì lỡ mua cả thùng mì, chồng không chịu ăn, mà bỏ đi thì
phí. Chị lại bảo thêm “ Nhiều khi đấy là giáo dục gia đình. Bố mẹ keo kiệt
thì thường con cái cũng vậy.” “ Ờ, mà quả bố Yang cũng keo kiệt thật. Có
một lần tình cờ anh kể rằng vì quá tiết kiệm, bố anh không bỏ tiền cho anh
đi kiềng răng cho tới năm anh 18 tuổi.
Yang vẫn kéo tay tôi đi. Nhà hàng đèn mờ lẫn với những khoảng tối mát
lạnh. Anh hồ hởi bảo:
- Sắp tới, anh muốn giới thiệu em với mẹ anh.
Tôi giật nảy mình:
- Anh kể về em cho mẹ anh nghe à?
- Ừ.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Anh nói tiếp: