Rồi như để đổ lỗi cho đường phố, anh phàn nàn:
-Chà, thật không ngờ là giờ này mà đường đông tới vậy, không biết bao giờ
mới nhích khỏi được quãng này. Đoạn đường này mấy năm gần đây kẹt xe
quá mức.
Lúc đó, tôi im lặng nhìn qua cửa xe theo dòng xe cộ đông cứng hai bên,
đèn ô tô sáng trong đêm đen, cơn mưa vừa tạnh để lại những mặt kính xe
loang loáng nước. Tiếng phàn nàn không dứt của anh nhói vào tai khiến tôi
bắt đầu thấy căng thẳng. Tuy vậy, tôi không nói gì thêm, chỉ nghĩ cuộc hẹn
hò này mặc dù anh đã săn đón mời mọc tôi từ hàng tuần trước xem ra đã
không có một khởi đầu tốt đẹp. Vì $1 mà chuốc thêm bao lo lắng, phiền
não vậy, có đáng không?
Và bây giờ, anhnhư đang quên mất tôi, lẩm nhẩm đếm tiền, toàn bộ dáng
hình tỏa ra một cái gì tham lam, keo kiệt, khiến tôi không cảm thấy có gì
vui thú cả. Tôi luôn tự hỏi mình, tại sao tô,i mặc dù là người con gái hiện
đại, nhưng vẫn thầm trông đợi cử chỉ hào hiệp ở người đàn ông, như kéo
ghế cho ngồi, mở cửa khi bước vào nhà hàng, và trả tiền ăn khi mời mình
đi chơi. Bởi vì vấn đề không phải là tiền, vấn đề là tôi sẽ cảm thấy được
trân trọng, yêu quí hơn nếu được hưởng một cách cư xử như vậy? Và chắc
chắn, tôi sẽ có những cách khác đáp lại sự hào hiệp đó.
Dù với lý lẽ nào về sự sòng phẳng của mối quan hệ hiện đại đi nữa thì suốt
đời tôi cũng sẽ không quen được với việc một người đàn ông săn đón mời
mọc tôi đi chơi rồi ngồi lẩm nhẩm tính từng đồng xem phần ăn của mình là
bao nhiêu.
Cô phục vụ tới lấy hóa đơn đi. Chúng tôi đứng dậy Việc đầu tiên người Tàu
làm là nắm chặt lấy tay tôi. Để gạt cảm giác không dễ chịu trong lòng, tôi
cố nhớ lại sao lại đồng ý gặp gỡ và đi chơi người Tàu.
Người Tàu có một cái tên Mỹ là Wilson, họ Yang, là kỹ sư máy tính cho