trên bàn khăn trắng. ( tôi phải hì hục mãi mới mở ra được khi ăn và khi tìm
cách gấp lại đúng hình như thế thì mãi không gập được). Phòng dạ hội đèn
hơi tối, những người dự tiệc đều mặc váy dạ hội rất đẹp hơặc áo comple.
Tôi dặn anh nếu muốn có thể mặc áo sơ mi, không cần phải comple nhưng
đừng mặc quần jean mà mặc quần Âu.
Giuliano tới hơi muộn, mặc quần jean và áo sơ mi. Anh giải thích rất dài về
vấn đề chiếc áo sơ mi, hình như không bằng lòng với chiếc áo hay chuyện
gì đại loại như vậy mà tôi cũng không nghe rõ. Tôi chỉ có một thắc mắc: “
Sao anh chàng này lại bị ám ảnh về vấn đề áo sơ mi thế nhỉ?”.
Tôi vốn rất thích tiệc tùng vì cứ nhạc lên là chân muốn nhảy. Khi lướt trong
tiếng nhạc, tôi thấy lòng thật vui sướng hạnh phúc, tâm hồn bay bổng , mắt
bừng sáng lấp lánh, miệng cười không dừng lại được, và trái tim ngập tràn
tình yêu cả thế giới. Tiếng nhạc đi vào hồn, đánh thức dậy những niềm ước
sâu thẳm vừa say mê mãnh liệt vừa âu yếm dịu dàng. Trong điệu nhạc, tôi
là một con người khác, là con chim tải cúc hay hót, là ánh bình minh trong
vắt, là tiếng suối róc rách hát ca, là một người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Tay trong tay tôi và Giuliano lướt trên sàn nhảy. Bây giờ, tôi mới nhận ra là
anh có lẽ cao hơn tôi tưởng, vì anh gần như có thể cúi xuống đỉnh đầu và
hôn lên tóc tôi. Ôm người Ý trong điệu nhạc chậm, tôi ngước lên nhìn anh
cười vui vẻ, mắt lấp lánh, tôi là một cô gái hay cười. Đó là một giây phút dễ
chịu, bình yên, chỉ có tiếng nhạc êm đềm chảy chậm rãi, trễ nải trong
không gian và trong hồn tôi mơ màng.
Bên người Ý, tôi thanh thản, vui vẻ nhưng cũng hiểu rằng trái tim mình sẽ
không thuộc về anh. Cả hai chúng tôi tình cờ gặp nhau khi đang vội vã đi
trong dòng đời đan chéo và bất tận, tận hưởng cái giây phút êm đềm này,
nhưng chỉ là giây phút này thôi, không quá khứ, không tương lai.
Anh đề nghị tôi đưa về vì uống nhiều rượu, không muốn lái xe. Chúng tôi
im lặng trên xe trong quãng đường tối. Tôi không muốn nói, hình như đỉnh
điểm của cảm giác tôi dành cho anh là trong điệu nhảy ở bữa tiệc và ngay
sau khi tiệc tàn, mọi thứ đang xuống dốc và môt sự chán nản mà tôi luôn
biết sẽ đến bắt đầu tỏa dần. Anh có lẽ không hiểu sự thay đổi nội tâm tôi
nên cố gắng bắt chuyện: