áo, vé máy bay, đến sách, truyện, thơ, khung ảnh, búp bê, gấu bông, hoa
hồng, thậm chí cả sỏi, thế nhưng chàng dược sĩ là người đầu tiên bê thịt lợn
quay đến nhà tôi.
Mối tình ăn uống của chúng tôi xem ra cũng phát triển khá bình yên. Tôi
không hẳn là rất thích chàng nhưng cũng có một chút cảm tình vì xem ra
chàng thực sự nhiệt tình với tôi, bởi đi làm 6 ngày một tuần nhưng chủ nhật
được nghỉ lại lái xe hai tiếng tới thăm tôi. Điều này làm tôi thực sự cảm
kích vì tôi biết một ngày nghỉ cuối tuần quí giá đến mức nào với những
người đi làm.
Vả lại, những lời chàng tâm sự lúc đầu nghe thật cảm động khiến tôi cũng
thấy xuôi xuôi. Chàng bảo chàng hay dọn dẹp nhà cửa, sau này nhất định
rửa bát cho vợ, lại ưa đọc sách nâng cao trình độ trên đường đi tàu tới nơi
làm việc. Chàng tô vẽ trước mắt tôi hình ảnh một anh rất chăm chỉ, ngoan
hiền. Cho đến một lần nói chuyện khiến tôi bắt đầu ngờ ngợ về bản chất
của chàng.
Buổi đầu nói chuyện, chàng tâm sự:
- Nhà anh ở bên bờ biển, hai tầng, ở một mình cũng buồn.
Sau đó, một lần, tôi chợt hỏi thế bữa trước em gọi điện không gặp anh.
Chàng bảo:
- Anh đưa mẹ đi chợ.
- Ủa, sao anh nói anh ở một mình?
- Không, anh ở với mẹ. Em biết không, anh chuyển từ xứ lạnh sang đây vì
bố mẹ anh ta già rồi, phải ở nơi nào ấm áp.
-Vậy à.
Tôi thầm thắc mắc, sao chuyện ở với mẹ cũng phải nói dối, nhưng thấy
cũng chưa có gì lớn, nên bỏ qua.
Rồi một lần khác, tôi hỏi:
- À, thế ngày mai anh xuống chỗ em được không?
- Không, anh phải đón cô em họ ở chỗ làm về