ở khu này không cần biết tiếng Anh, vì người bán, người mua, hàng hoá,
tên tiệm đều bằng tiếng Việt. Các cô gái Việt ở khu này thì xem chừng chia
làm hai loại, một thì tóc dài đen cặp sắt áo sơ mi, trang điểm và phong cách
khá quê mùa, loại thứ hai nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, lông mày cạo nhẵn
rồi vẽ lên, đi guốc rất cao mặc hở bụng hay hở ngực, trông thì có vẻ đua đòi
hơn là thanh lịch gợi cảm. Ngoài ra, cảm giác chung của tôi về khu phố này
là rất đông, rất bẩn, rất lộn xộn, đầy sức sống, rất ngon, và rất rẻ.
Tiệm cá nướng mà chàng dẫn tôi tới nằm hơi xa trung tâm một chút , khá
rộng, nhưng thiết kế theo kiểu nào đó mà tôi thấy hơi tối, trang trí khá sơ
sài. Nhìn quanh, tôi cứ thán phục mãi là những bác phục vụ già len lỏi được
giữa lối đi hẹp tí giữa các dãy bàn sin sit lẫn nhau ấy. Các tiệm ăn Việt Nam
có đặc điểm là người phục vụ phần lớn đàn ông đã khá lớn tuổi, vì có lẽ chị
em phụ nữ đi làm móng tay hết cả.
Tiệm có một cái thực đơn dày như một quyển từ điển và đặc chữ là chữ (
với cơ man lỗi chính tả), thôi thì không chỉ có cá nưóng mà còn có đủ các
loại hải sản trên đời, kể cả nghêu, sò , ốc, hến, lươn, trạch. Tôi ngồi lẩm
nhẩm mãi vẫn không đọc hết , nên mãi vẫn không quyết định được là nên
ăn món nào. Anh bảo:
- Ở đây có món cá nướng cuốn gỏi là ngon nhất. Anh trai của anh lấy vợ
Campuchia, mà mỗi lần đến sang đây thăm gia đình, chị ấy đều đòi đi ăn
món cá nướng này. Để anh gọi em thử nhé.
Cá nướng đúng là ngon thật. Họ nướng thế nào mà da cá thơm và giòn mầu
nâu vàng. Tôi đoán họ quết một chất gì lên làm da cứng hơn, sau đó cuộn
vào giấy nướng rồi cho vào lò. Nhưng tôi vẫn nghĩ mãi chưa đoán ra là làm
thế nào để khử hết mùi tanh. Còn chàng dược sĩ thì chả đoán già đoán non
gì cứ ngồi tì tì chén và đẩy đĩa về phía tôi:
- Em ăn đi, cái phần này ngon lắm, ăn đi kẻo nguội.
Cá nướng cuộn với bánh tráng thêm các loại rau thơm, giá, dứa, cà rốt làm