Dương Thùy Trân
Tìm Chồng
Chương 24
Hôm ấy chúng tôi ngồi ở quán cà phê bên bờ biển ngày thứ bẩy, mặt trời
chênh chếch về chiều, nắng nhảy trên sóng khiến biển như dát vàng, từng
ánh lấp lóa hắt từ phía sau anh khiến khuôn mặt như tỏa lên một vầng sáng
và mắt như sâu thêm…
Anh nắm tay cả hai tay tôi từ phía bên kia bàn, ngần ngừ đắn đo, rồi bỗng
dưng bảo:
- Quán cà phê này ngột ngạt quá, mình hãy đi dạo bên bờ biển.
Tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cùng anh bước khỏi quán. Và anh ôm
lấy vai tôi, giọng ngập ngừng xúc động:
- Anh muốn..Anh muốn em chuyển vào sống cùng anh.
Ánh mắt anh chờ đợi, hồi hộp.
Đột ngột, tôi lặng đi nghe những cảm xúc khác nhau rộn rã trong lòng.
Tôi nghe được tình cảm của chúng tôi đã chuyển qua một giai đoạn mới,
khi anh muốn sống cùng tôi. Có một chặng đường mà chúng tôi đã đi qua.
Trong giọng nói ấy tôi nghe được niềm xúc động mới mẻ và ngỡ ngàng của
anh với chính những cảm xúc đang nảy nở và lớn lên trong lòng. Tôi nghe
mình gần anh hơn bao giờ hết.
Và một niềm sung sướng tràn vào lồng ngực tôi khi nghĩ tới cảnh gặp anh
mỗi ngày, bên nhau mỗi tối, chờ anh đi làm về với một bữa cơm trong căn
phòng nhỏ ngập ánh đèn, ngủ trong vòng tay anh mỗi đêm, tỉnh dậy thấy
khuôn mặt anh mỗi buổi sáng. Và tim tôi mềm yếu.
Dù tôi biết, có một điều trong lòng ngăn cản tôi nhận lời.