Trong căn phòng nhỏ này tôi đã có một cuộc sống một mình tuyệt diệu.
Tôi có những buổi sáng đứng vừa tắm vừa nhìn qua cửa sổ. Vì khoảng sân
được tường quây kín, nên tôi có một sự sang trọng là ngắm nắng ngập dần
lên thân thể, vuốt ve làn da mịn màng óng nước, gió tạt qua lớp cửa lưới
mơn man , vị thanh khiết tươi mát của sớm mai òa vào trong tóc, thân hình
ngập trong ánh sáng ban ngày hào phóng, tự do như một áng mây trời.
Nhắm mắt lại cảm thấy làn nước dội từ vòi hoa sen mát rượi phủ lên khuôn
mặt, chảy theo từng đường cong xuống tới bàn chân, tôi chậm rãi xoa sữa
tắm lên từng phần thân thể, tỉ mỉ rửa sạch tới từng ngón chân, chiều chuộng
mỗi ước muốn nhỏ nhất của thân thể.
Những buổi sáng yên tĩnh tắm dưới ánh nắng mặt trời ấy đã trở thành tài
sản quí báu của cuộc đời tôi vì chúng dậy tôi biết lắng nghe từng tiếng nói
sâu kín nhất lòng mình. Dạy tôi biết chiều chuộng bản thân. Dạy tôi biết
yêu mình. Và biết sống hạnh phúc.
Cuộc sống một mình đã cho tôi một thời gian yên tĩnh cần thiết và quí báu,
khiến những tiếng nói từ người thân, bạn bè, hay hàng xóm áp đặt lên tôi
điều tôi muốn, hoặc điều tôi cần phải làm theo ý họ đều trở thành những
tiếng vo ve, rồi yếu dần, rồi mất hẳn, và tiếng nói của lòng tôi được nổi lên
rõ ràng, không còn bị những tiếng khác tranh lấp. Và tôi đã bình yên lắng
nghe, suy nghĩ, và khám phá bản thân. Tôi đã hiểu được những khát vọng
sâu xa nhất, đã đi qua những chặng đường vô hình để trèo lên đỉnh của tâm
hồn. Tôi đã lớn lên. Tôi đã tìm thấy điều sâu thẳm trụ vững trong lòng, giúp
tôi bước đường dài phía trước.
Những thành quả ấy đã đạt được từ một cuộc sống tự do như thế. Tôi đã hít
thở một tự do tuyệt đối. Tự do,ôi tự do, tôi đã thật hạnh phúc với tự do, một
hạnh phúc thật riêng tư chỉ mình tôi mới hiểu được. Dù người ngoài không