Nhưng tôi lại không thể mở miệng nói ra vì ánh mắt đang đắm đuối kia, vì
niềm cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào. Tôi biết, cũng như tôi, lòng anh đang
ngập tràn tình cảm nên mới đi tới quyết định này. Tôi chỉ dựa đầu vào ngực
anh, không nói gì, bởi chưa biết nói thế nào. Có lẽ anh tưởng đó là một câu
trả lời. Có lẽ, tôi cũng mong đó là một câu trả lời để không phải nói ra một
điều chắc chắn sẽ không làm vừa lòng anh.
Anh đắm đuối hôn lên môi tôi, rồi sung sướng nói:
- Tối này, chúng ta đi tiệm ăn mừng. Anh muốn dẫn em tới một tiệm ăn
Tây Ban Nha, rất tuyệt.
Tối hôm đó tôi ngồi chờ anh tới đón, nhìn qua cửa sổ, lòng vẫn xốn xang vì
lời đề nghị ban chiều. Tôi nhìn con đường ngoài cửa sổ từ nhà tôi, đi vòng
qua một mảnh vườn nhỏ xanh thẫm những hàng cây và nhớ những buổi tối
anh về, tôi bật đèn soi ra vườn để anh nhìn thấy đường, và tựa cửa nhìn mãi
theo bóng anh đi khuất, dù biết ngày mai sẽ gặp lại mà lòng vẫn chùng
xuống và buồn không giấu nổi vì phải xa anh đêm nay. Nhìn theo dáng vừa
khuất tôi đã thấy nhớ anh rồi.
Và tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi chiếc bàn gỗ xinh xắn nhìn ra khung
cửa rợp bóng cây, một chiếc đèn Ti vi để trên kệ gỗ trong phòng khách. Bộ
sa lông màu trắng với những chiếc gối màu. Phòng ngủ có chiếc giường
mới và bộ chăn màu sữa, chiếc gối rất êm còn vương mấy sợi tóc. Căn bếp
ấm cúng vừa đủ rộng với giỏ bát xếp ngay ngắn cùng bộ dao, giỏ cạo khoai,
rổ nhỏ đựng mì, bên cạnh một bộ nồi còn mới. Buồng tắm rộng với bồn
tắm lớn mà tôi rất thích với rèm màu xanh lục đậm. Mỗi đồ vật này đều tự
tay tôi dành nhiều thời gian để lựa chọn, mua sắm, chăm sóc, nâng niu. Tôi
đã từng đi khắp các cửa hiệu trong thành phố để chọn một chiếc đèn bàn,
đã lục trên mạng suốt ngày để tìm mua một chiếc gối đúng hiệu yêu thích.
Nhìn chúng, tôi sống lại cảm giác độc lập tự do, tự hào và vui sướng vì tự
mua sắm một cái gì đó đúng như ý thích, tự nuông chiều bản thân mình.