nhìn thấy nhưng hạnh phúc ấy đã có bằng chứng trong trái tim tôi.
Và vụt thoáng qua một ý nghĩ. Chuyển vào ở cùng anh, tôi sẽ phải từ bỏ
cuộc sống này. Và một một thoáng rất nhanh như là một làn sóng của một
nỗi buồn không ngờ dâng trong tim. Cuộc sống độc lập, tự do mà tôi đã
phấn đấu rất nhiều để đạt được sẽ kết thúc. Tôi muốn trì hoãn, tôi yêu quí
tự do của tôi biết bao nhiêu.
Tự hỏi lòng mình, liệu tôi có thể làm điều đó? Và tôi nhận ra rằng một ngày
kia, tôi sẽ sẵn sàng âu yếm hôn tự do một nụ hôn tạm biệt để về ở cùng anh.
Bởi anh đã trở thành quan trọng như khí trời mà tôi hít thở.
Trước khi gặp anh, tôi đã có một cuộc đời. Dù rằng sau khi gặp anh rồi, tôi
mới biết cuộc đời đó còn chưa đủ.
Điều quan trọng hơn, tôi nhận thấy từ khi gặp anh, bỗng trong tim tôi
thoáng nỗi sợ ở một mình. Thấy cái phòng sao mà rộng. Thấy buổi tối sao
mà dài. Thấy tôi quá cô đơn. Tôi quá kiêu hãnh để thẳng thắn thừa nhận nỗi
sợ ấy với một ai, nhưng tôi biết rằng nó tồn tại.
Tôi nghĩ về những điều tôi muốn. Có môt phần trong tôi vẫn còn hoang dại,
lồng lộn đòi tự do, và một phần khác đã bắt đầu thấm thía cái giá của tự do
là sự cô đơn trong cuộc hành trình dài đằng đẵng. Không biết từ khi nào tôi
đã bí mật ước ao một bến đậu bình yên.
Có phải anh đến đã chấm dứt cái thời tôi chọn cô đơn để được tự do?
Nhưng tôi muốn biết chắc chắn một điều. Rằng tôi về cùng anh không phải
vì tôi sợ cô đơn, mà bởi vì anh là người đàn ông dành cho tôi, và bởi vì tôi
tin rằng tôi sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Anh vừa mở cửa xe cho tôi vừa nói: