- Scott vừa gọi điện cho anh, sẽ gặp ở tiệm ăn Tây Ban Nha cùng cô bạn
gái mới tên là Kimberline.
Scott là anh bạn cùng làm cơ quan anh, thỉnh thoảng vẫn đi chơi với chúng
tôi.
- Ồ, lại một cô bạn khác. Làm sao họ quen nhau?
- Hình như cũng quen qua mạng. Cô bạn này là bác sĩ.
- Bác sĩ về chuyên khoa gì vậy?
- Cô ấy là bác sĩ chữa bộ phận kín.
- A, em chưa từng gặp một bác sĩ chữa bộ phận kín bao giờ.
- Anh cũng chưa từng. Scott nói Kim rất thích uống rượu và thích nhảy.
- Thế thì hợp với Scott.
- Cũng có thể. Nhưng Scott vẫn còn yêu quí tự do lắm. Hình như chưa
muốn ràng buộc với ai.
Tôi thầm nghĩ: “Liệu anh có thế không?”
Bước vào tiệm ăn, tôi lập tức có cảm tình. Tiệm đèn mờ, mỗi bàn thắp nến.
Tường treo những bức tranh lớn hình đấu bò tót. Ghế gỗ màu đen mang
một vẻ sần sùi, cũ kỹ. Chúng tôi gọi một bình “sangria” khi chờ đồ ăn.
Rượu sangria là loại đồ uống đặc trưng Tây Ban Nha. Đó là loại rượu đỏ ,
có pha thêm một chút chất ngọt như mật ong, đường hay nước cam, một
chút rượu khác như brandy, và cuối cùng một vài lát hoa quả như táo, đào,
hay cam được thả vào bình. Rượu được rót vào một bình nhỏ, dễ dàng rót
ra cốc. Khi uống, lưỡi cảm nhận được vừa ngọt, vừa say, vừa thơm, rất
quyến rũ. Tôi mới uống thử nửa ly đã thấy bắt đầu ngà ngà.
Scott là một chàng trai khuôn mặt vuông, đầu trọc, mắt sâu, cao to, hùng
dũng, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, đi qua các bàn ăn tới chỗ chúng tôi thấy
khối ánh mắt liếc theo. Kim da trắng, người Texas, thấp và đậm người, tóc
đen uốn quăn dài tới vai, khuôn mặt to với làn môi thoa son đỏ chót, cổ áo
hình chữ V khoét sâu khoe một bộ ngực lớn kiêu hãnh tấn công ra đằng
trước. Cô nói rất to và cười liên tục.