- Kim, thế làm sao bạn gặp Scott?
Tôi tò mò.
- A, chúng tôi gặp qua mạng. Scott không muốn tôi nói thật là quen qua
mạng nhưng tôi cứ nói. Bạn biết match.com không, bạn có thể đăng một
bản tiểu sử ngắn ở đó với một lệ phí rất nhỏ. Có nhiều người bạn của tôi
quen qua mạng này và có đôi đã làm đám cưới rồi.
Tôi suýt sặc cốc rượu đang uống rỡ. Tôi nhìn anh và khuôn mặt tôi không
giấu được thoáng cười và nói:
- A… tôi cũng biết một đôi quen qua mạng…
Có lẽ anh muốn chuyển đề tài, không để tôi nói hết câu, vòng tay ôm người
tôi, nâng ly rượu và công bố, giọng rất vui mừng:
- Tới đây, chúng tôi sẽ chuyển vào ở cùng nhau.
Tôi hít một hơi dài, tôi muốn cải chính mà không mở lời được. Có lẽ tôi sẽ
không bao giờ mở lời được.
Kim mắt tròn vo, miệng cũng tròn vo, thốt lên:
-Sống cùng nhau? Ồ, tôi nghĩ là cô không nên đồng ý. Chừng nào anh ấy
chưa lồng vào ngón tay cô chiếc nhẫn kim cương, cô đừng nên chuyển vào.
Cả lũ há hốc mồm vì phản ứng bất ngờ của Kim, đặc biệt là vì Kim mới
gặp chúng tôi lần đầu. Kim vẫn tiếp tục hùng hồn:
- Cô em ơi, hãy nghe tôi nói, tôi đã nghe chuyện giống nhau về đề tài này
của hàng trăm phụ nữ qua bàn tay khám của tôi. Tất cả đều bắt đầu ngọt
ngào giống nhau, rồi nghe lời đường mật chuyển vào ở cùng, rồi phần lớn
đều đi vào tình trạng mà người chịu thiệt thòi là các cô gái. Tuổi xuân qua
nhanh, mà một gia đình thì còn xa vời tận chân trời vì bạn tình của cô ấy cứ
tìm hết cách này tới cách kia trì hoãn không cưới. Hừ, mà thực ra cũng
đoán được thôi. Cần gì phải mua bò nữa chứ, nếu bạn đã được sữa không
mất tiền.
Cô có vẻ giận dữ quay sang Scott:
-Đàn ông các anh, chỉ muốn được sữa mà không phải mua bò. Ờ, anh sẽ
bảo rằng, tại vì yêu nhau nên sống cùng nhau. Chứ yêu nhau tại sao không
cưới hỏi đàng hoàng? Tất cả đàn ông đều giống nhau, đều sợ trách nhiệm,
sợ ràng buộc, nhưng lại muốn được hưởng thụ không mất gì.