thì chia tay”, thì đám cưới mới xảy ra. Chắc chắn, đó là một trạng thái
chẳng vui vẻ chút nào. Không một cô gái nào muốn đặt mình vào tình trạng
đó cả, nếu tự mình có thể chủ động tránh.
Kim quay sang tôi:
- Cô bé thân yêu, bây giờ cô đang yêu và mê muội, nghĩ rằng tất cả màu
hồng, và tất cả sẽ thế này mãi mãi. Hãy nghe lời tôi, hãy đòi một chiếc
nhẫn kim cương trước. Cam kết, đó là điều quan trọng. Chừng nào bạn trai
cô chưa sẵn lòng cam kết cùng cô đi trọn cuộc đời, chừng đó cô hãy giữ
cuộc sống độc lập của mình. Đừng sa vào con đường sai lầm.
Cả anh và tôi đều bất ngờ và ngạc nhiên bởi phản ứng mạnh mẽ của Kim,
không phải là một sự giao tiếp thông thường của những người lần đầu gặp
mặt như chúng tôi. Có thể là do rượu sangria. Có thể đó là một chủ đề rất
tâm huyết của cô ấy. Kết thúc bữa tối, Kim và Scott tiếp tục đi một quán
bar khác vì Kim vẫn còn muốn uống rượu. Nghe nói, đêm ấy cô say khướt
và Scott phải đưa cô về nhà.
Anh đã đưa tôi về tới căn nhà nhỏ với ánh đèn ấm cúng. Tôi nép vào người
anh trên đi văng và thử hỏi:
-Có thực là anh muốn nhìn thấy em đầu chưa chải, răng chưa đánh mỗi
sáng thức dậy không?
Anh xoay người tôi và nhìn vào mắt tôi:
- Em sợ à?
Biết đâu, tôi cũng sợ, sợ rằng ở cùng nhau mình sẽ nhìn thấy mọi mặt xấu
của nhau, sợ mình sẽ quá quen thuộc với nhau, sợ rằng mình sẽ không còn
yêu nhau nữa.
Nhưng không hẳn là như vây.
Tôi nắm tay anh nói:
- Không, em không sợ. Em rất hạnh phúc khi anh muốn em vào ở cùng. Em
rất muốn ở cùng anh. Xin anh đừng hiểu rằng việc em không chuyển vào là
do em không muốn ở cùng anh. Đó là điều em rất muốn, đó là việc rất đặc
biệt với em, đó là một niềm vui vô cùng lớn. Vì thế, em muốn để dành điều
đó cho một dịp đặc biệt, khi anh và em quyết định cùng nhau xây dựng một
tương lai.