Anh ngạc nhiên nhìn tôi như bị sốc:
-Em đổi ý vì nghe Kim nói phải không? Em đã đồng ý từ trước đó mà?
- Không, không phải do Kim, dù cô ấy cũng có một vài điểm có lý. Không,
em chưa bao giờ đồng ý. Chỉ là, em chưa biết nói với anh thế nào, vì em
biết anh sẽ buồn. Nhưng em nghĩ, điều này sẽ tốt hơn về lâu dài cho chúng
mình.
- Vậy thì khi nào chúng ta sống cùng nhau?
-“Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước.” Tôi vuốt tóc anh. “ Anh và em ở
ngay gần nhau, chúng ta có thể đi bộ tới thăm nhau được. Em muốn để
dành việc sống chung cho một ngày đặc biệt, khi chúng ta cưới nhau, nếu
điều đó xảy ra.”
Anh giật nảy mình:
-Chúng ta chưa nói về chuyện đó mà. Em đừng tin Kim và những câu
chuyện của cô ta. Cô ấy rõ ràng là say rượu.
Tôi bỗng dưng thấy bực mình và nổi nóng:
- Tại sao anh cứ nghĩ đó do Kim nói mà không nghĩ rằng em cũng suy nghĩ
rất nhiều về điều này? Và thực ra, cô ấy dù bốp chát nhưng cũng là chỉ ra
một sự thực thôi. Nếu hai người yêu nhau và muốn sống cùng nhau, cả hai
cùng độc thân và trưởng thành, đã có một thời gian hẹn hò và hiểu nhau,
chả có lý do gì mà không làm đám cưới.
- Tại sao lại cần đám cưới khi chỉ yêu nhau và có nhau là đủ?
- Tại sao lại không nếu mục đích cuối cùng là có nhau? Sợ ràng buộc? Sợ
cam kết? Vì tình yêu không đủ mạnh? Vì thực lòng chưa chắc chắn là
muốn cưới cô gái đó làm vợ? Vì còn muốn tìm xem ngoài kia có sự lựa
chọn nào tốt hơn?
- Không phải những lý do đó, em biết đấy, tất cả đàn ông đều sợ mất tự do
và muốn kéo dài thời gian sống độc thân cho tới khi anh ta không thể kéo
dài được nữa. Còn tất cả các cô gái đều mơ về đám cưới của mình từ khi
vào mẫu giáo.
- Vậy hãy coi đó là một thử thách về độ sâu nặng của tình cảm. Nếu tình
yêu đủ mạnh, người đàn ông sẽ từ bỏ cuộc sống độc thân tự do của mình để
cưới người đàn bà làm vợ, cùng chung sức xây dựng một gia đình, một