nhiêu.
Lòng vẫn không yên, tôi điện cho chị hỏi chuyện ngày xưa anh và chị từ
yêu nhau dẫn tới cưới nhau như thế nào. Chị bảo:
- Ồ, ngày xưa chị phải dỗi mấy lần mới có đám cưới đấy.
- Ôi thế hả?- Tôi híc híc cười- Thế anh bị ép cưới hả?
- Cũng không phải đâu. Nếu người đàn ông không đủ tình yêu để cưới
mình thì chả có gì ép được. Có điều là dù yêu họ vẫn hay trù trừ vì phần
lớn đàn ông đều muốn kéo dài cuộc sống tự do không ràng buộc, hay có
nhiều tham vọng khác sợ gia đình sẽ khiến họ không theo đuổi được tham
vọng.
- Ồ, vậy hả?
- Ừ, với lại, chị em mình chỉ tưởng tượng tới đám cưới là hết phim, nhưng
đàn ông do còn suy nghĩ xa hơn, làm thế nào để nuôi vợ nuôi con, trụ cột
gia đình. Vì thế, nên đàn ông thường cần một quãng thời gian dài hơn để
chuẩn bị tinh thần bước vào một quyết định quan trọng như vậy.
- Dài đến bao giờ hả chị?
- Đừng lo, chi nghĩ rằng, cuối cùng, tình cảm vẫn là điều quyết định. Nếu
thực sự có tình cảm, chị tin rằng chuyện sẽ chóng thành thôi.
-A, giống như anh chị ngày xưa hả?
- Anh chị cổ rồi, các cô cậu phải hiện đại hơn chứ.
Tạm biệt chị, tôi ngồi trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh. Một tiếng nói trong
lòng bảo rằng tôi sẽ đạt được điều mong muốn.