Dương Thùy Trân
Tìm Chồng
Chương 25
Ngôi nhà của mặt trời.
“Hiện giờ tôi không trả lời điện thoại được. Xin bạn hãy để lại tin nhắn.
Tút. Tút”.
Tôi bỏ điện thoại xuống, ngả người trên đi văng, băn khoăn không hiểu sao
anh không nhấc máy. Tôi đang ở nhà anh, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ánh
sáng hắt từ ngọn đèn bàn chói vào khiến tôi nheo mắt. Mùi thơm của món
gà nướng tẩm mật ong tỏa ra thơm lừng từ lò. Nước sơn màu rượu đã bắt
đầu khô trên cả móng chân lẫn móng tay, tôi với lọ kem dưỡng da hương
hoa nhài xoa lên chân, cảm thấy vị mát mềm như lụa mơn man.
Tôi với tay mở ngăn chiếc bàn cạnh đi văng xem có quyển tạp chí nào
không. Chợt giật mình, tôi thấy một quyển sách to và dầy đập vào mắt tôi
hình lấp lánh. Tay run run tôi mở sách ra. Đó là một cuốn sách giới thiệu về
các loại nhẫn kim cương, rất nhiều trang đánh dấu viết tay của anh.
Một linh cảm lướt qua, khiến tim thổn thức như không giấu nổi niềm vui.
Và tôi tự dưng thấy hồi hộp,tim đập thình thịch. Tôi chạy vào phòng ngủ,
đóng cửa lại, nhảy lên đệm và cứ tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, gào thật to,
rồi lăn xuống đất, giơ hai tay hai chân lên trời, rồi đập chân thình thịch
xuống đệm, hét to váng khắp nhà. Tôi ôm gối, nhảy múa từ phòng ngủ ra
phòng khách. Bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa. Anh đã về. Tôi chạy thẳng
vào phòng tắm đóng cửa lại. Tim vẫn đập thình thịch, tôi nhìn vào trong
gương, phân vân không biết làm sao để kéo môi tôi trở lại bình thường bởi
tôi miệng tôi cứ cười ngoác tới tận mang tai, không thể cưỡng nổi, như là
một nụ cười vĩnh viễn trên khuôn mặt. Tôi cứ đứng như vậy cho tới khi
nghe tiếng anh lo lắng ngoài cửa:
- Em có sao không?