Tôi nói với ra:
-Em không sao, em ra ngay bây giờ.
Tôi dựa lưng vào cửa buồng tắm, hít thật sâu, sửa lại mái tóc và dáng
người, chờ cho đến khi nhịp thở và khuôn mặt trở lại bình thường rồi mới
đĩnh đạc đi ra,chạy ào tới, ôm chặt lấy anh. Có lẽ hơi ngạc nhiên về thái độ
của tôi, nhưng anh vẫn mỉm cười và vuốt ve tóc tôi. Giấu mặt vào ngực
anh, tôi mỉm cười, tôi không dám nhìn vào mắt anh vì sợ anh sẽ đọc được
hết ý nghĩ của tôi lúc này, bừng sáng như sao trong mắt.
Vuốt tóc tôi anh nói:
- Anh muốn đưa em đi du lịch Hawaii hè này. Hôm nay anh mới mua ba
cuốn sách hướng dẫn du lịch Hawaii. Anh đọc nhận xét ở Amazon.com và
thấy rất nhiều người ca ngợi ba cuốn này “ Maui” “Ohau” và “Kauki”.
- Em nghe nhiều người khen Maui.
- Ừ, Maui so với Ohaou thì hoang sơ vắng vẻ hơn, so với Kauiki thì phát
triển hơn. Vậy là chọn Maui đi. Mình còn 6 tuần để chuẩn bị.
Sáu tuần nữa mỗi ngày trôi đều hồi hộp, khấp khởi, với giấc mơ mỗi buổi
tối, tôi đi mua sắm đồ, váy, giầy, kem chống nắng các loại quần áo đi biển,
leo núi, đi hội,.
Rồi cuối cùng cũng tới buổi trước hôm lên đường. Tôi đã sắp xong vali,
giấy tờ. Nhìn vali ở góc nhà lòng khấp khởi trước mỗi chuyến đi, cảm giác
sẽ được khám phá những miền chưa tới, nhìn những cảnh chưa từng biết,
và chờ đợi một điều bất ngờ từ anh. Nhưng đôi lúc, thấy thái độ bình thản
của anh, tôi lại nghi ngờ cảm giác của mình. Nhìn chùm hoa mẫu đơn nở
vui tươi vô tư trên bàn , những cánh hoa mỏng và trắng. Tôi ngắt một bông
hoa và bắt đầu ngắt từng cánh hoa đoán “ Có” “Không” “Có” “Không”.
Càng về cuối, tôi càng hồi hộp như cả cuộc đời phụ thuộc vào đó. “Có”
“Không”, "Có", "Không", như những nhịp vô tận.