Dương Thùy Trân
Tìm Chồng
Chương 25 (tt)
Sau quãng đường lên núi tối và ngoằn nghoèo, cảm giác đầu tiên của tôi khi
ra khỏi xe là lạnh, cực lạnh. Tôi mặc chiếc váy trắng, đi một đôi giây ủng
cao tới đầu gối, khoác thêm một chiếc áo ấm dài gần tới đầu gối, cài môt
bông hoa đại xinh xinh một bên tai. Còn anh, trong một bộ quần áo chỉnh tề
áo sơ mi một màu xanh lục, quần ghi, áo khoác đen, giầy da đen, khiến tôi
thầm thắc mắc sao lên núi mà anh mặc đồ lịch sự vậy.
Tôi nhận ra là không chỉ có chúng tôi ở trên núi cao lúc 5 sáng với cái rét
cắt da cắt thịt này, nhìn xung quanh thấy lờ mờ hàng trăm bóng người với
những cái đầu đen đen cùng tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng xuýt xoa kêu rét,
cô gái đứng bên cạnh thấy quấn cả chiếc chăn quanh người.
Khi ánh mắt bắt đầu quen với cảnh vật , mặt trời chưa nhìn thấy nhưng trời
bắt đầu lờ mờ sáng, tôi bỗng choáng ngợp khi nhận ra rằng tôi và anh như
đang đứng trong một chòi đá trên đỉnh của một tháp núi chót vót,nhìn ra
bốn phía mênh mông đều dưới tầm mắt, thấy biển mây tối màu tầng tầng
như sóng lớn phủ kín phía mặt đất và mình đứng cao hơn mây, phía trên
mây vẫn là bầu trời màu xanh tối.
Xa tít khi biển mây chạm vào chân trời, một đường sáng mảnh mai màu da
cam vòng ôm lấy biển mây, bắt đầu lớn dần lên, chuyển màu đậm hơn
khiến vùng trời từ từ thắp sáng đổi sang màu da cam phơn phớt nhạt. Và rồi
một khối sáng lóa mắt viền vàng hé dần lên phía cuối biển mây, thắp đỏ rực
một vùng trời
Nhìn không chớp mắt như bị thôi miên vào khối sáng bừng đang tiến dần
lên cao, thắp sáng cả thế gian, tôi lặng đi trong một cuộc giao tiếp riêng tư
thần thánh, chạm vào ngôi sao số mệnh của tôi và cảm thấy ngón tay của
vũ trụ lướt làn mây qua khuôn mặt.
Tôi nhìn sang anh, và nhận ra anh không nhìn mặt trời, mà nhìn tôi đắm
đuối và lúng túng, dường như đang cố nói lên lời.