ngập lòng ngực như muốn đứng giữa đỉnh núi và gào lên: “ AAAA, tôi vừa
mới đính hôn!”.
Mặt trời đã ngự ở trên cao, đêm tối đã thay bằng ánh sáng tươi nguyên của
một ngày mới. Dựa vào cánh tay anh, nhìn ra biển ánh sáng, một niềm tin
bắt rễ trong tôi, rằng không gì trên đời này chúng tôi không thể cùng nhau
đạt được, rằng từ đây cuộc đời chỉ có đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn, như buổi
bình minh đang tỏa ngời trước mắt.
Sau này, bạn bè có hỏi tôi rằng tôi đính hôn ngày nào, tôi sẽ trả lời rằng, đó
là ngày đầu mùa hè mây về với núi, mặt trời tỏa ánh sáng trinh nguyên,
ngày sóng vui tươi vỗ ngập bờ, hoa hè sặc sỡ đường lên núi, trái chín mọng
trên cây, chim ca ríu rít, cơn mưa rực rỡ bầu trời, trái đất rộn rã, trẻ con
ngấm ngầm sung sướng vì sắp được nghỉ học, thế giới ngập tràn năng
lượng, và lòng người ca hát vì đến mùa nghỉ ngơi.
Và họ hỏi ảnh ngày đính hôn. Có chứ, hình ảnh chúng tôi đã in dấu trong
đôi mắt của mặt trời, có gió mây làm chứng, có trong trí nhớ của cơn mưa ,
đã thì thầm với lòng cát mịn, đã lưu lại trong sự vĩnh cửu của đất trời nơi
đỉnh núi cao lồng lộng.
Thoắt cái đã đến ngày chúng tôi phải tạm biệt Hawaii trong luyến tiếc. Đảo
yêu ơi, ta sẽ không bao giờ quên mi. Sân bay có một chàng ca sĩ đội mũ
rơm, mặc áo hoa đứng đàn hát điệu nhạc Hawaii tiễn chào quí khách. Hé
nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy mây tầng tầng lớp lớp cuộn lên như những
đợt sóng lớn, khiến tôi như sống lại cảm giác của buổi sáng trên đỉnh núi.
- Anh ạ, em muốn gọi điên báo tin cho bố mẹ em biết.
- Anh nói rồi.
- Anh nói hồi nào?
- Trước khi đi Hawaii, anh gọi điện hỏi bố mẹ em có đồng ý gả em cho anh
không. Phong tục ở đây là bao giờ cũng phải được sự đồng ý của bố của cô
dâu trước khi ngỏ lời cầu hôn.
Tôi tròn mắt nhìn anh, rồi hôn anh lên hai má. Một lúc sau, không ngồi yên
được, tôi lại hỏi:
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- Anh lo về tương lai. Mục đích của anh sẽ là lo một cuộc sống đầy đủ cho