Đó là một buổi tối trong tuần đầu chúng tôi mới từ Hawaii về, anh đi làm
về muộn, gọi điện bảo tôi đừng nấu ăn, vì anh muốn đi ăn nhà hàng. Lúc
anh về tới nơi thì đã hơn 8 giờ, chúng tôi quyết định đi một tiệm đã hơn
mấy năm rồi chưa tới. Anh chọn tiệm này chả có lý do gì ngoài việc bỗng
nhiên nhớ ra tên. Đó là nhà hàng khá lớn trên một con phố nhỏ, có làm bia
tươi phục vụ khách ngay tại chỗ. Nhà hàng này chia làm hai phần, một bên
là phòng bar, một bên là phòng ăn. Ngày thường, lại muộn, nên tiệm rất
vắng, khi chúng tôi bước vào người phục vụ hỏi muốn ngồi ở đâu, tôi nhìn
hai phía, chỗ nào cũng vắng người, nhưng bỗng thấy thích ngồi phía bar
hơn vì gần cửa kính, có thể nhìn ra phía bên ngoài, dù bên ngoài cũng chỉ là
phố đêm vắng tanh. Anh bồi bàn dẫn chúng tôi về phía bên trái. Lúc đấy,
tôi vẫn đang cười nói gì đó với anh, không để ý rằng mình vừa đi lướt qua
một người đàn ông ngồi ngay ở bar, và người ấy trong một giây ngỡ ngàng,
nhìn tôi.
Tôi lập tức nhận ra rằng đó là Mr.Big.
Tôi không biểu hiện gì trên nét mặt vẫn tiếp tục đi về chỗ ngồi gần cửa kính
theo hướng dẫn của người phục vụ. Từ đây, tôi có lợi thế là tôi có thể nhìn
thấy Mr.Big. Còn anh phải quay nghiêng sang mới nhìn thấy tôi.
Dãy bàn dài phía quán bar rất dài và chỉ có hai người đàn ông ngồi ở hai
đầu. Một người có lẽ đang trong chuyến công tác xa, có một chiếc vali để
bên cạnh, bộ vét lịch sự nhưng trông hơi nhàu nát, khuôn mặt cũng nhàu
nát mỏi mệt, trước mặt có một chiếc bánh kẹp thịt, khoai tây rán, và một
cốc bia lớn. Ngồi đầu phía kia là Mr.Big, tay cầm một cuốn sách, trước mặt
là chiếc bánh pizza với một cốc bia. Trên màn hình tivi, đội Laker đang
chơi bóng rổ.
Anh ngồi đối diện tôi, chăm chú vào thực đơn, quay lưng về phía Mr.Big
Dù ánh mắt chúng tôi chỉ tình cờ lướt qua nhau ít hơn một giây, nhưng tôi