biết là Mr.Big nhận ra tôi. Dáng ngồi ấy cũng cho biết anh cảm nhận được
sự tồn tại của tôi trong phòng, biết là tôi đã nhận ra và đang quan sát anh.
Vì một lý do bí mật nào đó, tôi vẫn luôn đọc được chính xác cả những cảm
nhận nhỏ nhất của người đàn ông này. Ánh mắt ấy nói cho biết anh tò mò,
đoán định khi thấy tôi đi cùng với một người đàn ông. Tôi biết anh sẽ suy
nghĩ về nó một chút, sẽ tự hỏi không hiểu người đàn ông kia có quan hệ thế
nào với tôi, hơi ngỡ ngàng về sự thay đổi về hình thức của tôi. Và rồi sẽ
quay về với cuốn sách của anh ta.
Tự dưng, tôi nghĩ không hiểu mình trông thế nào. Có lẽ nắng và gió của
Hawaii vẫn còn vương trên khuôn mặt. Tôi nhận thấy mình buộc tóc lên,
rồi lại để tóc xuống, nhìn hình ảnh trong cửa kính.
Rồi tôi vẫn ngồi nguyên đọc thực đơn. Mr.Big tiếp tục ăn pizza và uống
bia. Trên màn hình, đội Laker đang thắng. Quán im ắng như không người.
Tôi bỗng thấy một nỗi buồn thê thiết của khung cảnh này. Người đàn ông
ngồi kia đã từng đọc lá thư tình riêng tư nhất tôi gửi cho anh, đã từng hôn
tôi say đắm, đã từng vuốt ve mỗi sợi tóc tôi, đã từng biết mọi ngóc ngách
thân thể, đã từng cùng nhau trải qua những phút giây tưởng chừng không
thể nào quên.
Bây giờ, chúng tôi thậm chí không công nhận là nhận ra nhau.
Cùng lúc, một cảm giác giống như là gặp lại một kỉ niệm không vui cũng
trở về, bởi chính người đàn ông này đã khiến tôi rất buồn trong một thời
gian rất lâu. Quãng thời gian hạnh phúc cùng anh quá ngắn ngủi để có thể
bù đắp cho nỗi buồn ấy.
Người bồi bàn hỏi chúng tôi muốn ăn gì rồi cầm thực đơn đi. Không còn
bận bịu với thực đơn nữa, anh khẽ mỉm cười nắm tay tôi.