Có một miền nào đó trong tôi vẫn luôn hình dung về cuộc gặp mặt này. Tôi
rất muốn biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi hai người đàn ông này cùng
ngồi trong một căn phòng.
Tôi nhìn anh ngồi đối diện, thấy kiểu tóc nâu sáng mềm kiểu cách rất hợp
với khuôn mặt thanh tú , thấy mắt anh vẫn sáng rực rỡ như ngày đầu chúng
tôi gặp măt. Sức hấp dẫn vẫn tỏa lên như một nam châm. Lòng say mê, sự
nhiệt thành vẫn ngời ngợi trong nụ cười. Rồi tôi nhìn sang Mr.Big. Anh có
lẽ lên cân, một bên má phình ra, mái tóc vốn đẹp bị cắt cụt ngủn sau gáy
của một tay thợ vụng. Anh vừa ăn, vừa xem trận bóng rổ, tay vừa cầm cuốn
sách, thỉnh thoảng lại mở ra đọc. Vẫn là anh trong lập dị, cô đơn.
Cả hai người đàn ông đều có lửa ở trong lòng. Và tôi như con bướm đêm bị
quyến rũ bởi ánh lửa ấy.
Tự nhiên, tôi giấu ngón tay có nhẫn đi vì không muốn Mr.Big nhìn thấy.
Không phải vì tôi ngại ngùng điều gì. Mà bởi vì tôi không muốn anh biết
thêm về tôi nữa. Tôi muốn câu chuyện của tôi và Mr.Big dừng lại ở cái
ngày xa xôi như một thế giới khác ấy, ở cái phần cuộc đời ấy. Bởi hôm nay
cuộc đời tôi đã bước sang trang rồi.
Mr.Big đã ăn xong, người bồi bàn mang hộp pizza tới gói lại những miếng
còn sót lại. Anh cầm hộp pizza về, biến vào bóng tối đen ngoài cửa tiệm.
Chỉ còn lại hai chúng tôi và người khách phương xa.
Khi chúng tôi ăn xong rời tiệm thì cũng đã quá chín giờ. Ngồi trên ra ô tô,
tôi chợt nhìn thấy người khách lúc nẫy đang kéo lê chiếc vali trên vỉa hè, có
lẽ đang quay về khách sạn. Chỉ có mình ông ta bước đi qua các cửa tiệm
đóng im ỉm trên dãy phố không một bóng người. Có lẽ ít phút trước đây,
Mr.Big cũng đã bước một mình thê thiết thế trên chính quãng phố này.
Tôi nắm lấy tay anh, và bỗng thấy trời xanh mây trắng.