TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKĀ
153
hoạ đến ngai vàng của Trẫm. Vì vậy, Trẫm mới
truyền lệnh cho mời khanh vào chầu sớm thế này.
Vị quân sư tâu rằng:
- Tâu bệ hạ, bốn âm thanh mà bệ hạ đã nghe là
gì?
- Này quân sư, Trẫm nghe 4 âm thanh đó là:
Du - sa - na - so, khanh hãy suy đoán xem những
âm thanh ấy liệu sẽ có tai họa thế nào hay không?
Ông Bà la môn quân sư si mê, hoàn toàn mù tịt,
không biết những âm thanh ấy do từ đâu, cũng không
biết có tai hoạ gì sẽ xảy ra hay không. Ông nghĩ:
“Nếu ta tâu: ‘kẻ hạ thần hoàn toàn không biết’. Như
vậy, thì ta sẽ là người vô dụng, sẽ mất nhiều lợi lộc
của Vua ban”. Vì vậy, ông tâu dối rằng:
- Tâu bệ hạ, đó là điều báo hiệu chẳng lành.
- Này quân sư, chẳng lành như thế nào? - Đức
vua vội truyền hỏi.
- Tâu bệ hạ, điều đó báo hiệu trước cho biết sẽ
xảy ra điều nguy hiểm đến sinh mạng của bệ hạ.
- Ông quân sư tâu.
Nghe như vậy, Đức vua kinh hoàng khiếp đảm
truyền hỏi dồn:
- Này quân sư, thế có cách nào để thoát khỏi
tai họa ấy hay không?
Thấy Đức vua lộ vẻ khiếp sợ, để trấn an, ông
Bà la môn quân sư tâu rằng: