TÍCH BÀ CHÁNH CUNG HOÀNG HẬU MALLIKĀ
165
thay phiên nhau làm phước bố thí cúng dường như
vậy, lần nào sự làm phước bố thí cúng dường của
Đức vua cũng thua kém dân chúng trong thành.
Đức vua khổ tâm, tủi phận, tự trách mình rằng:
“Ta là Vua trị vị thiên hạ cả nước, mà lần nào làm
phước bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư
Tỳ khưu Tăng cũng thua kém dân chúng trong
thành”. Đức vua nằm suy nghĩ mà vẫn không sao
tìm ra được cách nào để làm phước bô thí cúng
dường đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng lớn
hơn dân chúng trong thành.
Bà Chánh cung Hoàng hậu đến hầu Đức vua
tâu rằng:
- Muôn tâu Hoàng thượng, tại sao Hoàng
thượng nằm đượm vẻ lo âu như vậy?
Đức vua than thở truyền bảo với bà rằng:
- Này Mallikā, ái khanh không biết gì hay sao?
- Muôn tâu Hoàng thượng, thần thiếp quả
không biết gì, xin Hoàng thượng truyền dạy cho
thần thiếp biết có được hay không?
Đức vua truyền dạy nỗi âu lo của mình cho bà
biết rằng:
- Này ái khanh, Trẫm đã cố 6 lần làm phước
bố thí cúng dường Đức Phật cùng chư Tỳ khưu
Tăng, nhưng lần nào cũng thua kém dân chúng
trong thành. Trẫm đã suy nghĩ mãi mà vẫn chưa
tìm ra cách nào để làm phước bố thí cúng dường