Chị Thúy nhìn Đoan trìu mến :
- Đoan muốn chị nghĩ gì nào ?
Đoan không đáp, yên lặng nhìn một cánh hoa nữa vừa rơi xuống trước mặt.
Chị Thúy thở dài :
- Đừng bao giờ hỏi chị những câu khó trả lời nghen cô bé ! Tối nay, tự
nhiên chị thấy buồn buồn thế nào! Đoan vào xem ba má đã đi ngủ chưa, rồi
đem đàn ra đây đàn cho chị nghe đi !
Đoan đứng dậy đi vào nhà. Ba với má vẫn còn ngồi trong phòng khách.
Đoan nghe má nói với ba :
- Con Đoan nó cao lêu nghêu ghê chưa ông ?
Có tiếng ba nói hơi nhỏ :
- Mười bảy tuổi mình rồi, còn gì ? Nó sắp xa tôi với bà rồi !
- Ông chỉ nói bậy. Đời này chứ bộ...
- Bà mới là nghĩ bậy. Bà không nhớ là năm nay nó mà đậu Tú tài một, sẽ
sang năm Tú tài toàn, rồi cũng phải vô Sài gòn học như chị Thúy của nó.
Không xa nhà thì là gì ?
- Ừ nhỉ!
Đoan mỉm cười, và rón rén xách cây đàn ra sân. Lúc này chị Thúy đang
thận trọng đặt bức tượng lên kệ gạch và đi đến giếng múc nước rửa tay.
Đoan so dây đàn vừa xong thì chị Thúy cũng đã ngồi xuống chiếc ghế mây
cạnh bên :
- Mai chị sẽ nắn tượng tiếp. Bây giờ Đoan đàn bản “Romance” đi !
Những nốt nhạc cao mở đầu bài nhạc, nghe thánh thót. Không khí như
đọng lại ở một nơi nào. Những cánh hoa đã ngừng rơi trước hiên nhà, chỉ
còn trước gió những sợi dây leo đong đưa. Khu vườn trước mặt sũng đầy
bóng tối. Tự nhiên Đoan cũng nghe lòng buồn hơn mọi khi. Âm vang của
những tiếng đàn như trải ra tràn đầy cả một không gian thanh vắng.
Khi Đoan bắt đầu chuyển sang đoạn hơi vui của bản nhạc, chị Thúy nói
nhỏ :
- Hình như có ai đến kìa, Đoan !
Ba con chó đang lim dim ngủ trong sân, bỗng chạy xô ra phía cổng, sủa inh
tai. Có tiếng suỵt :