lấy giỏ rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng rồi Đoan lại tự chế nhạo mình đã lo
sợ hão. Ở đây không có Nguyễn, không có ai cả, ngoài Đoan. Thái có lẽ
cũng đã say ngủ dưới bóng cây. Mấy tên con trai chắc cũng đang bơi xuồng
ra đến giữa ao. Đoan lặng yên ngồi xuống ghế, rồi cũng tiện tay… bấm nhẹ
nút của chiếc máy thu băng.
... Giọng của Nguyễn lại cất lên, trầm ấm trong một bản nhạc ngọt ngào.
Đoan nhắm đôi mắt lại... Nguyễn ! Anh là ai ? Người của sự thật và người
của tưởng tượng. Anh ở đâu ? Tại căn nhà này, hay một nơi nào của đất
nước, hay chỉ có trong trí tưởng tượng của Cô Bé ? Nhưng anh là một thực
thể. Anh có đó, bằng hình ảnh và giọng hát. Nghĩa là phải có anh, dù ở một
nơi nào... Nguyễn đã chấm dứt bài hát và đang dạo đàn cho bản kế tiếp. Ca
khúc này, không êm dịu ngọt ngào như bài trước. Mà Nguyễn hát bằng
giọng đau đớn, khắc khoải. Lời hát diễn tả tâm trạng của một người rơi từ
đỉnh thác xuống một vực sâu, một người đang ở tột cùng của hy vọng rơi
xuống khoảng tối tăm của cuộc sống. Lời lẽ ẩn giấu nỗi tuyệt vọng. Đoan
nghe tim nhói đau. Phải Nguyễn đó không ? Phải nỗi lòng của Nguyễn là
như thế không? Đoan xúc động nghẹn ngào. Không kềm chế nổi, Đoan bật
khóc. Tiếng Nguyễn vẫn vang vọng bên tai…
**
Chị Thúy kê bức tượng con gà lại cho ngay ngắn, rồi gật gù ra vẻ hài lòng
lắm :
- Chắc ba sẽ khen cho coi. Đoan ngắm xem có được điểm nào không ?
Đoan ngừng viết, nhìn lên :
- Để khuyến khích, em cho mười một điểm bảy mươi lăm. Ba mà không
khen thì ai khen bây giờ ? À, nhưng chị Thúy ơi, sau con gà này, chị sẽ làm
gì ?
- Chị sẽ nắn cho Đoan một bức tượng đương ngồi đàn, chịu không ?
- Nhất chị Thúy ! Em ước gì có tài như chị, để em nặn một bức tượng...
Mắt Đoan trở nên mơ màng. Chị Thúy cười :
- Của ai ?
Đoan nói lảng đi :