- Một bức... tưởng tượng. À, em đố chị Thúy, nếu chị nghe một cái tên, chị
có đoán ra người mang tên ấy hình dáng, tính tình ra sao không ?
Chị Thúy đùa :
- Được chứ ! Thí dụ... nghe tên “Đoan“, chị có thể hình dung một cô bé cao
lêu nghêu này, da hơi trắng này, mắt to lông mi dài này, mặt xương xương
buồn buồn này, đánh đàn ghi-ta giỏi này, tính tình thì hay nổi cáu bất tử,
lười biếng như con mèo này...
Đoan phá lên cười :
- Chị Thúy khôn nhé ! Tả người ta kỳ cục quá ! À, thí dụ... tên Hậu ?
Chi. Thúy suy nghĩ :
- Tên Hậu... chị tưởng tượng một cô mặt tròn tròn này, da thật trắng này,
miệng luôn luôn cười này...
- Tên Đình ?
- Đình?... Nếu hắn là con trai, có lẽ là một người ốm, cao, da ngăm đen,
mặt vui vẻ và... có đeo kính cận.
- Tên... Nguyễn.
Chị Thúy mở to mắt :
- Nguyễn ! Một cái tên khó gợi hình quá ! Thật khó tưởng tượng một người
tên Nguyễn hình dạng ra sao...
Đoan tủm tỉm cười :
- Chị thử ráng tưởng tượng xem sao ?
- Nhưng mà... Nghe tên mà đoán người đâu có gì là hợp lý ? Thí dụ nhiều
người mang cái tên thật kiêu kỳ diễm lệ mà thô kệch xấu xí, hay mang tên
Trung, Hiếu, Tiết, Hạnh mà lại không có một đức tính nào thì sao ? Nghe
tên đoán người, chị thấy có vẻ “phản khoa học” lắm Đoan ạ !
- Thì chị đoán thử xem.
Chi. Thúy nhíu mày :
- Ừ thì đoán ! Tên Nguyễn... Chà khó dữ ! Cái tên không gợi một ý nào...
À, thôi thì cứ tưởng tượng chàng Nguyễn nào đó là một anh chàng lùn này,
mập này, đen này, lé này, có giọng cười khả ố và... lúc nói chuyện người ta
thấy lắp lánh răng “dzàng” này...
Đoan bịt tai lại cười rú lên :