- Nhiều trái ổi to quá ! Đoan phải rủ mấy đứa lại ăn một bữa. Hướng... à,
Hướng nó dễ thương đấy Đoan nhỉ ?
Đoan cười :
- Đứa nào cũng dễ thương cả. Nay mai Huyền nó về Sàigòn, chắc buồn dữ.
- A, nói đến về Sàigòn chị mới nhớ...
Chị Thúy chạy đến bên luống hoa Móng Tay đang nở, suýt soa :
- Hoa màu đỏ đẹp quá ! Bữa nào nhập học chị sẽ mang một ít giống hoa đỏ
này vô Sàigòn để xin trồng trong sân trường chị. Sân trường Văn Khoa
trông buồn ghê Đoan ạ. Chị nghĩ phải có một ban chỉnh trang để ít nhất sân
trường phải có hoa có lá cho vui mắt chứ !
Đoan náo nức :
- Chao ôi ! Em còn một năm nữa lận cơ ! Em nghe nói đến đại học là mê
luôn. Em phải có dịp để ngắm trường Văn Khoa của chi.
Chị Thúy cười :
- Phải đợi khi nào những cây hoa Móng Tay này nở đỏ sân trường chị đã. Ở
bên trường chị nhìn qua trường Dược mới sướng mắt.
Lại một điều mới lạ nữa. Đoan hỏi:
- Bên trường Dược có gì hở chị ?
- Có thật nhiều hoa. Hoa đủ màu ! Bên đó lại còn có một vườn dược thảo,
có đủ loại cây, có một cái hồ nước tròn, chính giữa hồ có tượng ông Galien
bằng đồng đen thật là đẹp. Cái hồ đó thẳng hàng với một luống hoa Hồng
thật ngay ngắn và luôn luôn nở thật tươi...
- A !
Đoan kêu lên một tiếng và nhớ đến tấm ảnh của Nguyễn chụp trong sân
trường. Không sai một tí nào, cảnh trong sân trường của Nguyễn giống y
hệt cảnh mà chị Thúy mô tả. Một cái hồ, một bức tượng, một luống hoa,
khu vườn dược thảo... Trực giác của Đoan quả không sai. Nguyễn học ở Sài
gòn. Nguyễn là sinh viên trường Dược Khoa. Một điều khám phá mới !
Một khám phá lý thú và tình cờ ! Đoan mỉm cười một mình...
**
- Con nhà Hướng ! Khéo không thôi bể cây đàn của tui !