tên của hoa, và bắt phải về ngay tại Nha Trang hái ép đủ hai trăm cây...
Đoan tiếp lời :
-... cho chết luôn. Cứ trung bình mỗi năm có vài trăm sinh viên của Huyền
kéo về đây tàn sát hai trăm thứ hoa của tui... chắc mấy ngọn đồi ở đây trọc
lóc.
Không ai nhịn cười được Văn gật gù :
- Gớm nhỉ ! “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”.
Huyền thích thú :
- Nhưng người ta đã đổ sơ sơ.. cái tú tài một. Phải cho cô Tú cái quyền nghĩ
đến cái tương... , cái lai chứ ! sao lại cấm ta ? Chao ôi, nhớ lại cái lúc nhận
được tấm giấy điện tín... của ba má ta... báo tin ta thi đậu, ta mừng muốn
khóc. Sao mà sung sướng thế ? Bây giờ ta đã an phận ta rồi, chỉ còn lo cho
mấy nhà ngươi mà thôi.
Văn xua tay :
- Ở đó mà láu táu, cô nương ạ ! Hôm nay cô nương khao cả bọn cái gì đây ?
- Lúc về sẽ khao năm đứa nhóc ăn phở.
Văn thích chí cười tươi, Hướng lắc đầu :
- Thôi đủ rồi ! Tôi không khoái ăn phở của Huyền bò đâu. Hôm nay ăn trưa
tại đồi này... gọi là khao Huyền thi đậu đi !
- Í, đâu có được. Văn phản đối. Cơm vắt này là của cô bé nấu, còn phở mới
là của Huyền bò.
Để giảng hòa, Đoan nói :
- Thôi thì khao hai đợt vậy, ăn khao bây giờ, chiều về ăn khao nữa. Vả lại,
cứ tưởng tượng như bữa cơm này là khao... Đoan thi đậu đi !
Hướng nói :
- Ừ, đúng vậy.
Nhưng chợt Hướng im bặt, mặt sa sầm ngay. Không ai thấy sự thay đổi của
Hướng, mà lại tiếp tục tán gẫu. Đoan sắp xếp năm chiếc muỗng xung quanh
một đĩa giấy đựng cơm vắt, và giở gói muối mè ra. Cả một buổi dang nắng
và đi bộ làm cả bọn đói bụng nên ăn rất hăng hái. Ăn xong, Huyền thu dọn
những vật thừa thãi, còn Đoan phải đàn cho cả bọn nghe. Dưới bóng cây
râm mát, giữa buổi trưa hè yên lặng, chỉ còn nghe tiếng đàn ấm cúng.